Sau vài phút thì đám đông dần giải tán. Hùng thấy có vài người trong số đó lắc đầu ngán ngẫm, có người xoay mặt hướng khác phì cười. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Hùng thắc mắc.
Hùng thấy 1 cậu thiếu niên đeo kính cũng đi ra từ đám đông vừa rồi, vốn có trò chuyện với anh ta vài lần nên bây giờ Hùng muốn hỏi chuyện thử cho thoả sự tò mò. Chợt 1 cái xe máy dừng ở ngay trước mặt khiến Hùng khựng lại.
Khuân mặt nhăn nhó khó chịu đó... không lẫn đi đâu được, là người phụ nữ lúc nảy. Không cần nói gì cả, Hùng tự giác nép sang một bên, cô ta đưa ngón tay ấn lên máy quét điểm danh.
Hệ thống xác nhận vân tay và thanh chắn được nâng lên, cô ta vặn ga chạy ra khỏi cổng, Hùng ngơ ngác nhìn theo.
Trời đã nhá nhem tối, hoàng hôn hôm nay trôi qua thật nhanh mà câu chuyện lúc chiều vẫn mãi lẩn quẩn trong tâm trí. Hùng ngại ngùng hỏi chú Tư đang ngồi kế bên bấm máy tính.
Chú Tư nghe xong thì hơi ngập ngừng nhưng không thể chống lại được sự nài nỉ nên cũng đành miễn cưỡng giải thích cho thằng lính mới nhiều chuyện.
" Đầu đuôi ngọn ngành, phải kể lại từ đoạn 8 năm trước...một sự việc đau lòng. "
Tiếng lạch cạch từ bàn phím chậm lại dần. Hùng chăm chú lắng nghe.
Một cô gái trẻ tên là Lan, đảm nhiệm vai trò quản lí khâu sản xuất của công ty. Xinh đẹp, giỏi gian lại còn được lòng mọi người.
Buổi chiều hôm đó, trời âm u lất phất mưa phùn. Nhà xe thưa thớt, Lan ra về muộn vẫn loay hoay mặc chiếc áo mưa.
Từ trong góc khuất, một gã đàn ông khác đã chờ sẵn. Hắn mang theo hung khí, con dao găm tuy nhỏ nhưng sắt lẹm. Khi thấy con mồi, hắn bắt đầu hành động.
Cô gái vẫn ngây thơ không biết được rằng...1 con thú dữ đang rình rập phía sau lưng.