Trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa nặng hạt trút xuống thành phố như gột rửa đi những bận rộn cuối ngày. Tuệ Nghiên chạy đi tìm Thiên Di, không mất nhiều thời gian đã có thể thấy được cô ấy ở một quán café.
Khung cảnh này giống hệt trong trí nhớ của Tuệ Nghiên, vào cái ngày ở kiếp trước khi Thiên Di bị Chấn Kiệt chất vấn. Cô nhanh chóng nhắn địa chỉ cho Hải Niệm, sau đó đi vào trong.
Không khí ấp áp thoảng mùi hương nhẹ nhàng, Thiên Di ngồi trong góc khuất, mái tóc ngắn ngang vai không thể che đi gương mặt đẫm nước mắt. Xung quanh có không ít người muốn đi lên an ủi, nhưng lại không biết nên mở lời thế nào, chỉ đành đứng nhìn ở xung quanh.
“Cho tôi một ly cà phê sữa, đến bàn đó.” Tuệ Nghiên gọi, vì cô biết cuộc trò chuyện này sẽ không kết thúc sớm. Người phục vụ nhìn theo hướng cô chỉ, ái ngại nói: “Cô gái bên kia hình như đang không vui, mấy người đi lên đều bị đuổi ra chỗ khác. Hay chúng tôi sắp xếp cho cô một vị trí khác nhé?”
“Không cần đâu, chị ấy là bạn tôi.”
Tuệ Nghiên đi lại ngồi đối diện Thiên Di, cô ấy thấy cô thì cúi gầm mặt, lấy tay lau vội nước mắt.
“Chị cứ khóc đi, em không cười đâu.”
“Chị còn sợ em cười sao?” Thiên Di lau nước mắt. Cô ấy vẫn biết Chấn Kiệt có tình cảm đặc biệt với Tuệ Nghiên, nhưng đã cố lờ đi. Người mình thích lại thích người bạn thân của mình, có ai không đau lòng chứ? Nhưng cô ấy biết lỗi không nằm ở Tuệ Nghiên, lỗi là do cô ấy yêu lầm người.
Nghĩ vậy, nước mắt lại rơi. Tuệ Nghiên ngồi bên cạnh im lặng không nói gì. Tiếng mưa át cả tiếng nhạc bên trong quán, mãi đến lúc Thiên Di khóc gần cạn nước mắt thì Hải Niệm mới tới.
Tuệ Nghiên thấy cô ấy đã đứng ở bên ngoài với chiếc ô từ lâu rồi, nhưng không hiểu vì sao lại không chịu vào.
“Đã khóc xong chưa?” Hải Niệm hờ hững hỏi. Yêu ấy à? Nó chỉ khiến người ta đau khổ mà thôi.
“Xong rồi.”
“Vậy… quyết định thế nào?”
“Tôi chấp nhận buông bỏ rồi.” Tuệ Nghiên trơ mắt nhìn. Gì? Đơn giản vậy á? Không phải Thiên Di cố chấp lắm sao? Cô còn chuẩn bị đấu tranh tư tưởng một lúc lâu nữa kìa.
Thiên Di nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên của cô thì chỉ cười trừ: “Người ta đã không thích mình thì cố chấp làm gì? Chị cầm lên được thì bỏ xuống được.” Lời nói mạnh miệng như thế, nhưng cô vẫn có thể nhìn ra trong đôi mắt ấy ngập tràn ưu thương. Kiếp này có nhiều thứ thay đổi, Thiên Di cũng mạnh mẽ hơn rồi. Hi vọng cô ấy sẽ gặp được một người xứng đáng.
----------------------------------------------------------
“Đối tượng đang bỏ chạy về phía con tin, có mang theo súng, đề nghị tất cả các đồng chí chú ý.” Tiếng nói từ chiếc loa vọng lớn cả một khu vực hoang vu. Chấn Kiệt đứng giữa một khu đất trống với đôi chân bị thương nặng. Một bóng người kệch cỡm chạy về phía cậu, giơ cao nòng súng.
Đoàng!
Tiếng đạn bắn khỏi nòng, cậu cứ nghĩ là mình xong rồi. Nhưng không, ngoài trừ cơn đau ở chân thì không còn gì nữa. Trước mắt có bóng người che cho anh, mái tóc ngắn và đôi mắt đờ đẫn. Thiên Di thay cậu nhận phát đạn vừa rồi.
Đối tượng bị khống chế, Thiên Di cũng ngã gục trong lòng cậu. Máu ra nhiều lắm, ướt cả áo của hai người. Gương mặt cô từ từ tái nhợt, mặc cho cậu cố gắng cầm máu. Mặc dù cậu biết rằng với vết thương này, dù có là thần tiên cũng khó lòng cứu sống được, cậu vẫn cố gắng níu kéo từng chút một. Cậu ghét cô, ghét người con gái cả ngày cứ đeo bám phá hỏng chuyện tốt của cậu, nhưng lúc này cậu lại sợ.
“Này, tỉnh dậy đi, không được ngủ!” Chấn Kiệt liên tục gọi, nhưng mí mắt Thiên Di cứ nặng dần.
“Chị đừng nghĩ chị ra đi thì tôi sẽ thương tiếc chị. Tôi nói cho chị biết, chị mà dám ngủ thì đừng hòng gặp tôi nữa, tôi sẽ không khóc đâu.”
Thiên Di cười, yếu ớt thều thào mấy tiếng: “Tốt… nhất… là vậy…”
.
.
.