Ngày hôm sau. Chu Vân Mông chở theo Nghi Nghi về nhà mẹ đẻ. Cô bé nói muốn chào tạm biệt anh chị em họ bên ngoại, thế là mất khá nhiều thời gian. Trong nhà chỉ có Đại Quân, trưa chỉ có hai đứa nhỏ đi học tiểu học về, còn hai đứa học cấp hai ở huyện thì phải đến tối mới về.
Nhưng lần chia tay này cũng chẳng biết lần sau gặp lại là khi nào, đứa nhỏ tình cảm, Chu Vân Mộng cũng vui vẻ chiều theo. Dù sao thì ở nhà họ Chu, cô có thể trò chuyện với mẹ Chu, tiện thể cả nhà ăn bữa cơm trưa, hàn huyện với anh chị em nhà Chu.
Trước khi ra khỏi nhà, cô đã nói với mẹ Lâm là đến tối mới về, cơm tối sẽ ăn ở nhà mẹ đẻ.
Mẹ Chu nghe tin con rể đi làm nhiệm vụ đã bình an trở về thì vui lắm, vỗ ngực: "Về là tốt rồi, không bị thương là tốt rồi." Còn chuyện con gái nói hai ngày nữa sẽ về, bà cũng đồng ý ngay: "Được thôi, Nghi Nghi lâu rồi không gặp bố, chắc nhớ lắm."
Nhưng ánh mắt lại nhìn về phía con gái, có vẻ trêu chọc, Nghi Nghi nhớ bố thì Tiểu Mộng hẳn là nhớ chồng rồi. Đối mặt với lời trêu chọc của mẹ, Chu Vân Mộng vẫn bình thản, mỉm cười: "Mẹ, vậy thì chiều con sẽ đến bưu điện gửi một bức điện về"
Chiều chỉ muộn một chút thôi, buổi chiều mùa hè nắng quá, nhưng muộn quá thì bưu điện sẽ đóng cửa mất. Mẹ Chu cười đáp ứng.
Nghi Nghi ngồi cạnh bà ngoại, ôm lấy cánh tay bà, lúc này thấy mẹ và bà ngoại nói xong rồi, cuối cùng cũng có thể chen vào. Con bé nói: "Đúng vậy, lúc con nhìn thấy bức điện báo, con chỉ muốn bay về gặp bố ngay thôi." Cứ thế chọc cho mẹ Chu cười mãi: "Con nhóc này, nếu bố con nghe con nói vậy chắc vui lắm."

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play