Tên tiểu ám vệ này thật là hẹp hòi.
Hắn không hề động lòng trước bất cứ điều gì, ta đã dùng hết mọi cách để tìm hắn, nhưng hắn vẫn không chịu lộ diện.
Khi sợi dây trắng vừa treo lên xà nhà để thắt cổ thì đứt ngay, lúc cây kéo sắp đ.â.m vào bụng lại bị hòn đá không biết từ đâu bay tới đánh văng ra ngoài.
Bất đắc dĩ, ta phải trèo cây vào lúc nửa đêm một lần nữa, thật sự còn mệt hơn cả chuyện goá phụ Trương ở làng bên đi tư tình vụng trộm.
Lần này ta trèo rất cao, cao đến mức có thể vượt qua tường viện, nhìn thấy con đường nhỏ bên ngoài. Mái ngói của những xung quanh tiểu viện phủ đầy cỏ dại, ánh trăng như nước lặng lẽ tuôn chảy trên con đường lát đá xanh. Ở một nơi rất xa, có một chiếc ô giấy dầu tựa nghiêng vào chân tường, không biết ai để lại.
Bên ngoài không có ai cả.
Ta chợt cảm thấy cô đơn, buông lỏng tay đang bám vào thân cây, nhắm mắt lại và nhảy thẳng xuống.
Ít nhất ở đây có một người chắc chắn sẽ đỡ lấy ta.
Khi sắp chạm đất, ngọn lửa kia cuối cùng cũng xuất hiện. Lần này ta nhanh mắt nhanh tay, thừa lúc hắn không đề phòng, một phát giật được chiếc mặt nạ hắn đang đeo.
"Bắt được ngươi rồi."
Ta đắc ý.
Cuối cùng hắn không biến mất vội vã như một cơn gió, mà quỳ một gối xuống bên cạnh ta.
Ta bảo hắn ngẩng đầu lên.
Ta vốn tưởng làm ám vệ ẩn thân thì đều có khuôn mặt bình thường đến mức ném vào biển người cũng chẳng tìm ra được, không ngờ hắn lại rất đẹp trai. Tóc buộc đuôi ngựa cao, lông mi dài, ánh mắt sáng ngời, chỉ có làn da hơi nhợt nhạt, bờ môi hơi tái, khiến hắn trông có vẻ thiếu sức sống.
"Ban ngày không thấy ngươi đâu, ngươi nên ra ngoài phơi nắng đi." Ta nói với hắn: "Có phải Hoàng thượng phái ngươi đến bảo vệ ta không?"