Sáng tác: 2021
Trong chiếc chăn ấm áp, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông inh ỏi. Cái lạnh xuyên da thủng thịt chết người này. Thật chẳng muốn đi học. Tôi ngồi dậy uể oải. Vệ sinh cá nhân rồi lao xe đạp, phóng như điên đến trường với suy nghĩ 'đi nhanh sẽ không bị lạnh'.
Đến trường, đứng trước cửa lớp 12A2, tôi hít, hít cho căng đầy lồng ngực đang quá đỗi trống vắng của mình. Anh ấy bước ra. Vẫn cái vẻ ấm áp đó, anh vẫn có sự ấm áp trước mùa đông lạnh giá này. Tuấn lãng có đôi mắt trong veo, sâu lắm. Đôi mắt ấy cướp mất trái tim tôi lúc nào không hay.
.…
Tuyết Tuyết đưa cơm hộp cho anh. Hình như cô có vẻ ngượng ngùng hay sao lại cúi đầu như thế? Phía cậu, Tuấn Lãng nhẹ nhàng đón lấy. Ánh mắt chứa nắng của ảnh càng làm cô đỏ ửng gò má.
Tuyết Tuyết vào lớp mười được 7 tuần rồi. Ngay từ lần đầu gặp anh ở hội học sinh, cô đã giao động. Tình đầu thuở học trò bao giờ cũng vậy, chỉ chạm mắt là có thể yêu. Ngây thơ và đầy nắng, ấm áp lắm, nhất là những hôm gió đông ùa về như này.
Tuấn Lãng cùng là học sinh năm cuối rồi, tuy bận học nhưng anh vẫn dành thời gian cho Tuyết Tuyết. Chẳng có lời khẳng định nào về quan hệ, mối tình của hai người. Đa số đều bảo rằng, Tuấn Lãng chỉ xem Tuyết Tuyết như em gái. Còn đám nữ sinh độc mồm độc miệng thì cho rằng Tuấn Lãng chỉ xem Tuyết Tuyết như một trò chơi để anh giải khuây qua ngày. Cũng chẳng trách họ được, kiểu tóc cắt hình tam giác vuông che đi một bên mắt, với khuôn mặt chữ điền kia của Tuấn Lãng thì cô gái nào chẳng siêu lòng,
Trong căng tin, Tuấn Lãng từ từ thưởng thức món ăn nóng hổi do Tuyết Tuyết nấu. Ăn vào ngày đông như này, hơi thở quyện với hơi ấm của món ăn trong ngày đông, thật lạ thường. Cảm giác thích thật đấy!
Ảnh nắng xuyên qua cửa kính, chiếu vào mái tóc buông óng ả của Cố Tinh Vân, tô thêm vẻ đẹp của người con gái cùng tuổi với anh. Tinh Vân đi đến chỗ Tuấn Lãng, đưa một hộp cơm cho anh.
Hộp cơm nhìn bề ngoài trang trí cầu kì, khiến người ta thật muốn xem thức ăn bên trong. Tuấn Lãng xin lỗi và cũng khẳng định chắc nịch:
- Mình có đồ ăn rồi, xin lỗi nha.
Cố Tinh Vân cũng nhận thấy điều này chỉ cười nhẹ. Thật ra, Tinh Vân ngày nào cũng đem cơm đến cho Tuấn Lãng nhưng người đến trước luôn là Tuyết Tuyết.
Về phần Tuấn Lãng thì dễ lắm. Ai đưa anh cũng nhận lấy và sẵn lòng thưởng thức. Nhưng một bụng dạ đâu có chứa nổi hai phần, vậy nên ai đến trước lại quan trọng hơn.
Trong mắt mọi người Tuấn Lãng với Tinh Vân Hợp nhau hơn Tuyết Tuyết. Tuấn Lãng nhà quyền lực, Tinh Vân cũng vậy. Tuấn Lãng đẹp, Tinh Vân cũng thế. Anh học giỏi, Tinh Vân cũng không ngoại lệ…
Có quá nhiều điểm tương đồng giữa họ. Nhưng theo tôi, trong tình yêu hai người phải trái ngược nhau ở một số chỗ thì mới có thể bù chỗ này đắp chỗ kia cho đối phương. Với cái suy nghĩ đó, tôi vẫn còn nuôi hy vọng, hy vọng giữa tôi và anh Tuấn Lãng còn cơ hội.
Gần một năm trôi qua, chúng tôi vẫn sống trong cái quan hệ "anh em" ấy. Tôi không muốn nói ra vì tôi sợ, sợ ah sẽ lảng tránh tôi. Chún tôi sẽ không còn như hiện tại nữa.
Kì thi tốt nghiệp cấp ba đã đến. Đây là bước ngoặt quyết định cuộc đời của một học sinh cuối cấp. Thời gian Tuấn Lãng ôn thi ngày một nhiều. Nếu những ngày trước anh tập bóng đều đặn 2 lần một ngày thì bây giây lịch học đã dày đặc. Anh không còn thời gian tập luyện nữa. Lại càng không thể gặp mặt Tuyết Tuyết.
Giáo viên cho đề ôn tập. Thầy nọ, cô kia nhiều đến nỗi lịch học của học sinh cấp ba bằng với lịch làm việc của Tổng thống cũng nên. Ngoài học bằng sách vở, Tuấn Lãng còn học qua mạng. Xem các bài giảng qua Facebook hay Youtube.
Những lúc thấy chấm xanh trên ảnh đại diện của anh, tôi lại gõ tin nhắn "chào anh Tuấn Lãng" hay "anh chưa ngủ à?". Gõ là vậy nhưng tôi vội xóa đi. Tôi không phải bạn, cũng chẳng cùng lớp với anh, lấy tư cách gì mà nhắn tin với anh?
Đầu tôi chìm vào những kí ức trước đây. Những lần chúng tôi cùng chèo thuyền trên dòng sông ngoại thành. Rồi cả những lần anh trét bao nhiêu là kem lên mặt tôi trong sinh nhật của những người bạn.
- Em biết không? Chưa bao giờ anh vui như vậy. - Anh Tuấn Lãng ngửa mặt lên nhìn bầu trời sao.
Mùa đông lạnh lắm, nhưng chúng tôi vẫn ngồi ngoài bờ cỏ bên trên dòng sông, ngắm sao. Cái khung cảnh ngôn tình khi ấy, nhớ quá đi. Những ngọn cỏ co rúm lại vì lạnh. Chẳng hiệu tại sao khi mà mọi vật đang khô khốc dần do nhiệt độ Nam Cực thì trong tôi và trong anh ấy lại ấm áp đến vậy…
Giấc mơ y rằng cổ tích của tôi bị phá bởi tiếng chuông bao thức. Tôi lại lao như điên đến trường học. Vẫn cái khung cảnh này. Dòng người loáng thoáng qua nhau không một lời chào. Cảm giác như đang đứng ngoài đường, và phạm vi trường học biến mất. Chỉ còn những con người xa lạ với nhau. Đàn anh đàn chị cất bước nhanh chóng như để chuẩn bị bào phòng thi.
Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, là ngày thi môn cuối cùng rồi. Tôi tự nhủ sau khi kì thi qua đi, chúng tôi sẽ trở lại như ngày trước. Sẽ lại cùng nhau đi dạo quanh bờ hồ và tán gẫu qua những dòng tin nhắn.
Kì thi căng thẳng qua đi. Cảm giác của tôi lạ lắm, và nó đi lệch so với dự tính ban đầu của tôi. Anh Tuấn Lãng ít khi gặp mặt tôi, và tôi cũng thấy anh hoạt động trên Facebook ít hơn. Tôi tìm anh. Không ai cho tôi câu trả lời rõ ràng. Tôi khóc và khóc rất nhiều. Chúng tôi...mất liên lạc từ đó.
Thời gian trôi nhanh quá. Tôi giờ đã là sinh viên năm nhất đại học Bách Khoa. Buổi trưa một ngày nọ, tôi vào căng tin xếp hàng đợi như mọi người.
- Tuyết Tuyết!? là em sao?
Theo phản xạ, tôi ném đôi mắt nhìn đĩa thức ăn lên nhìn khuôn mặt ở trên. Người làm ở căng tin là anh Bảo - Bạn thân của Tuấn Lãng. Tôi chào anh. Anh ngỏ ý sau giờ làm muốn gặp tôi, tôi đã đồng ý. Tôi đồng ý chắc do lòng tôi thôi thúc, tôi muốn biết anh Tuấn Lãng giờ ra sao.
- Em giờ là sinh viên năm nhất à?
- Vâng. Anh Bảo cho em hỏi, anh Tuấn Lãng giờ sao rồi ạ?
Anh Bảo trả lời tự nhiên như đoán trước được câu hỏi này của tôi:
- Cậu ấy vẫn đang ở Thụy Sĩ.
"T..Thụy Sĩ?!" - Tôi vẫn ngẩn người sau câu nói của anh Bảo. Những lời sau đó của anh ấy làm tôi đau hơn. Cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc.
Chập tối. Ánh hoàng hôn trải đầy trên mặt nước sóng sánh. Ánh nắng ít ỏi cố len qua các tán và cành cây. Nước mắt tôi chảy không ngừng, tuôn như suối. Mọi người bận bịu với dòng đường tấp nập nên chẳng mấy ai để ý tôi đang khóc.
Anh Bảo kể rằng: hôm đó, sau khi thi xong môn cuối cùng. Anh và anh Tuấn Lãng có đi uống với nhau. Trong hơi men, anh Tuấn Lãng thú nhận đã từng thích tôi. Anh Bảo nghĩ bạn mình chỉ nói vớ vẩn trong lúc say. Nhưng hôm sau, anh Tuấn Lãng tỉnh, miệng anh đính chính lại sự thật này một lần nữa.
Anh Bảo tưởng sau ngày hôm đó, Tuấn Lãng sẽ đi tìm tôi. Nhưng vì gia đình bắt ép nên anh sang Thụy Sĩ du học cùng Cố Tinh Vân.
Chắc giờ hai người đang ở thành phố đầy nắng. Khi ở đây đầy giông đầy bão thì ở một góc nào đó của Thụy Sĩ, anh cùng người ấy đang vui cười trong nắng rồi.
Năm đó, anh không nói, em không nói.
Hai ta im lặng. Hai ta mất nhau.