Vợ của tướng quân đâu mất rồi?

Chương 4. Hợp đồng hôn nhân


1 tuần


  Suốt chuyến đi, hai người không hề nói chuyện với nhau câu nào. Cũng phải, họ chưa thân thiết đến mức để trò chuyện cùng nhau. Điều này khiến cho tiểu bánh ú vô cùng đau đầu.

    - Kí chủ, mau bắt chuyện đi, cơ hội ở riêng thế này không dễ có được đâu nha. Nhiệm vụ của chúng ta chính là chó liếm cho công chính đấy .

    -  Bánh ú nhỏ, ngươi thật lắm miệng nha. Ngươi xem, đây đâu phải thời điểm để la liếm người ta đâu chứ. Lỡ anh ta điên lên cho ta xuống giữa đường núi này thì sao.

    -  " Hừ, tay ta còn đang nhói đây, muốn ông đây bắt chuyện , nằm mơ ( giận dỗi.jpg)" cậu thầm nghĩ

      Đừng tưởng thống bảo bảo không biết trong lòng kí chủ mình nghĩ gì. Chỉ là sợ nói ra có khi cậu cũng sẽ cho nó đi bộ về mất. Nó đâu biết đường đâu.

       Trong lúc một người một thống giận dỗi nhau, thì xe đã về đến nơi. Trước mặt cậu lúc này là một ngôi nhà, à không đúng, phải gọi là biệt phủ mới đúng. Căn nhà thiết kế theo kiểu âu cổ mang đậm nét phương tây. Kết hợp cùng công nghệ phản quang hiện đại càng khiến đỗ nghèo khỉ như cậu được mở mang tầm mắt. " Đây nào còn phải là nhà chứ. Đúng là tư bản chết tiệt". 

       Nhưng chưa để cậu mắng thêm câu nào cánh cửa xe liền mở ra, thân hình cao lớn của hắn liền che lấp ánh sáng 

   - muốn tôi bế cậu vào trong? Còn không mau lên 

    Cậu liền bĩu môi theo hắn vào trong. Ngay khi vừa mở cửa, khung cảnh xa hoa như trong tưởng tượng của cậu không hề xuất hiện. Thay vào đó vào phong cách tối giản, với full màu trầm cùng những thiết bị hiện đại. Trong đó phải kể đến chính là con robot thông minh đang ở trước mặt cậu. 

   -chào mừng cậu chủ đã trở về không biết tôi có thể xưng hô với người phía sau là gì. 

  Đó là robot quản gia nha, phải biết không phải ai cũng đủ tiền để ding nó về nhà đâu. Chậc chậc, quả là nam chính nhà giàu nhất thủ đô nha. 

    - trả lời. 

    Khi cậu vừa ngắm đầu lên liền thấy được ánh mắt tối đen của hắn 

   - gọi ta là Yên Vũ là được rồi 

   - vâng thưa cậu Yên Vũ. Tôi thấy trên chân cậu có vết thương bây giờ tôi sẽ chuẩn bị cho cậu thuốc, không biết cậu và cậu chủ có gì cần dặn dò?

   -  à.. cảm ơn. 

   -  đây là trách nhiệm của tôi. 

    Khi xong, cậu liền thấy hắn đã rảo bước lên phòng. Ngay lập tức cậu liền chạy theo. Khi đến thư phòng, cậu không dám nhìn nhiều vào ngồi xuống đối diện hắn. 

   Trước mắt, là hai tờ giấy được để gọn gàng trên mặt bàn. Cậu lại một lần cho cảm thán đúng là tư bản. Phải biết trong thời đại tinh tế này đấy chính là một vật khó  cầu. Vậy mà trong thư Phòng này đâu đâu cũng là sách. Nhưng bỏ qua vấn đề đó hắn liền nói 

   - yên gia gia đã gửi thư cho tôi, nói muốn chúng ta thành hôn để tôi chăm sóc cậu. Tôi đã đồng ý.

   Cậu liền giật mình, không nghĩ tới anh sẽ đồng ý nhanh như vậy. 

   - đừng hiểu lầm ý của tôi, chúng ta sẽ chỉ là hôn nhân thỏa thuận. Trong tim tôi chỉ có mình A Thụy mà thôi. Vậy nên nhanh chóng ký vào hợp đồng và đừng làm những việc dư thừa. 

   Nghe vậy, cậu liền cầm bán hợp đồng nên xem. Ha, không xâm phạm vào cuộc sống riêng tư của đối phương, phải diễn kịch cùng nhau,  ly hôn khi hết hạn,... Quả là một kịch bản máu chó điển hình. Nhưng ai bảo phận của cậu là pháo hôi cơ chứ. Chỉ có thể đồng ý thôi. 

    - được, tôi đồng ý. 

" Hừ", mặc dù biết cậu thích mình nhưng hắn chưa từng nghĩ cậu sẽ đồng ý nhanh như vậy. Đúng là đê tiện mà. 

   -Vậy thì ngày mai chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn, nhưng tôi sẽ không thông báo ra ngoài, tôi không muốn khiến a Thụy phải buồn vậy nên tốt nhất cậu nên biết thân phận của mình. 

    Lúc này cậu đang cúi gầm mặt xuống nói chuyện với hệ thống:" hắn quả là tra Nam" .

Khiến hắn hiểu lầm cậu khó chịu vì điều kiện mình. Nên cảnh cáo một lần nữa: 

   -đừng quên thân phận của mình, cậu không thể nào sánh được với a thụy.

   Nói rồi đứng dậy bỏ đi để lại cậu ngồi ở đấy ngơ ngác. 

__________________________________________

     Đôi lời tác giả: sau cho mày vả mặt mày con


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play