Tôi và Tuyết Doanh mới vừa chạy đến cổng khu ký túc xá đã nhìn thấy ba người kia, mấy thằng nhóc này vẫn còn mặt mũi mà chờ hai chúng tôi cơ đấy. 

- Hai cậu không sao chứ? Vậy tốt quá rồi! - Vịt nói mà vẫn chưa hết bàng hoàng. 

Trương Văn điềm nhiên cười hì hì, nói:

- Chúng tôi lo quá trời luôn, đang tính quay lại tìm hai cậu đó! - Đã biết da mặt cậu ra rất dày, nhưng tôi khá bất ngờ khi nó dày tới cỡ này. 

Gấu Chó vẫn luôn im lặng, dường như đang tự suy ngẫm gì đó. Cuối cùng cậu ta nói:

- Chuyện này cứ cho qua như vậy đi, không cho phép ai tiết lộ chuyện hôm nay ra. Nếu bị bên trường học biết thì chắc chắn chúng ta sẽ bị vào sổ tội rất nặng. 

- Gì? Cho qua như vậy? Chúng ta còn chưa tiễn tiên đĩa về cơ mà! - Tuyết Doanh tức giận nói, từng kết cục kinh hoàng khi thất bại trong việc mời tiên đĩa thoáng hiện ra trong đầu cô nàng, cô nàng bỗng thấy sợ hãi, nói: - Có khi nào… có khi nào tất cả chúng ta đều sẽ chết không?

Cả năm người đồng thời rùng mình một cái. 

- Không có gì đâu, kết thúc rồi mà! - Gấu Chó nói. 

- Đúng vậy, đúng vậy. - Vịt nói lắp: - Chơi trò chơi mà chết thì bây giờ đâu có vài tỷ người chen chúc nhau trên Trái Đất này! 

Sau khi nói xong, cậu ta không khỏi đắc ý vì câu nói giàu tính triết lý của mình. 

- Hừ, đương nhiên là các cậu không lo lắng rồi. Tiên đĩa là do tôi và Tiểu Dạ kêu lên mà! - Tuyết Doanh khinh thường nói. 

- Tao đã nói là dừng lại ở đây đi! - Gấu Chó rống lên. 

Tuy thằng nhóc này chỉ mới 15 tuổi, nhưng nó đã là một thằng đô con cao tận 1 mét 75 mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang lại cho người ta cảm giác áp lực. Cậu ta rống một cái khiến Tuyết Doanh hoảng hồn không dám hó hé gì thêm. 

- Này! Ai ở bên đó vậy! - Tôi thấy ở góc khuất phía hành lang đối diện có một bóng người, bèn gọi. 

- Là bọn em ạ. - Có mấy cậu học sinh nam đi đến, đều là học sinh lớp 6. 

Có một cậu nhóc trong đó rất hưng phấn hỏi: 

- Các anh chị cũng nghe thấy cái kia nên mới xuống đây đúng không?

- Cái kia là cái gì? Muộn vậy còn chưa chịu ngủ mà lảng vảng ở đây, coi chừng anh đi mách quản lý đấy. - Vịt nói. 

Mấy bạn học sinh mới vào trường suýt nữa thì cười thành tiếng, trộm nghĩ chẳng phải anh cũng muộn vậy còn chưa chịu ngủ mà lảng vảng ở đây hay sao. Nhưng ngoài miệng lại nói:

- Anh không nghe thấy gì sao? Ở đối diện đình hình như có tiếng em bé khóc đó! 

- Tiếng em bé khóc? - Cả năm đứa bọn tôi sửng sốt đồng thanh. 

Lại dỏng tai cẩn thận nghe. 

Gió bắc dữ dội, xen lẫn trong những tiếng rít gào xé lòng thật sự có tiếng gì đó kỳ lạ văng vẳng. Cứ như tiếng con nít mới đẻ chưa lâu, sau khi thức giấc thì cất tiếng khóc vì đói khát…

Nỗi kinh hoàng lại trào dâng trong lòng. 

- Lời đồn đó có thật… - Trương Văn run run nói. 

Vịt thì rùng mình một cái, chậm chạp nói:

- Nhiều năm rồi không có chuyện gì, sao hôm nay lại…

Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng không hẹn mà cùng lắc đầu. 

Mấy cậu nhóc lớp 6 như đã nhận ra ông anh lớn hơn mình hai khoá biết được chút chuyện, bèn hiếu kỳ hỏi:

- Có gì không ổn hay sao ạ? Lời đồn? Anh, rốt cuộc là truyền thuyết gì? Có liên quan đến con nít sao?

- Đây không phải là chuyện mà mấy thằng quỷ chúng bây nên biết. - Gấu Chó cau mày, chuẩn bị lên lầu về phòng. 

Đám nhóc nhỏ giọng càu nhàu:

- Làm như hay lắm! Chỉ lớn hơn bọn mình hai tuổi thôi mà hống hách quá trời quá đất! 

- Lớn hơn hai tuổi rồi sao? He he đây là khoảng cách quyết định. - Vịt đi theo sau Gấu Chó quay đầu lại nói: - Ai bảo mấy đứa sinh muộn hơn hai năm chứ, không nghĩ thử xem trong vòng hai năm đã có bao nhiêu thứ thay đổi trên đời rồi. 

Cậu nhóc miệng chó không thể phun ra được ngà voi luôn thích nói những lời mà mình tự cho là đúng. 

Có bạn học sinh lớp 6 không phục, hỏi:

- Tức là đàn anh cho rằng anh có nhiều hơn bọn em 2 năm trải đời à?

- Đương nhiên. 

- Hiển nhiên cũng can đảm hơn bọn em nhỉ? 

- Chắc rồi. - Vịt đắc ý nói. 

Học sinh lớp 6 thấy cá đã cắn câu, không khỏi cười trộm:

- Bây giờ bọn em chuẩn bị ra đình tìm hiểu, nhưng còn thiếu một thủ lĩnh. Mọi người tranh nhau nãy giờ, nhưng nếu đán anh can đảm hơn và có kinh nghiệm phong phú hơn tất cả bọn em thì nhờ anh giúp bọn em một tay. Anh dẫn bọn em đi đi!

Vịt cứng họng ngay, cậu ta hiểu rõ bây giờ đến cả ra khỏi ký túc xá vài bước chưa chắc cậu ta có thể đảm bảo bản thân không vãi ra ít carbohydrate ấm trong chiếc quần đáng yêu của mình thì đừng nói đến đi tìm hiểu cái đình bên kia. Nhưng miệng thì không chịu yếu thế, cậu ta ấp úng nói:

- Dẫn mấy đứa theo cũng được, nhưng hôm nay vừa khéo anh đây buồn ngủ muốn chết không rảnh đi làm khùng làm điên với mấy thằng ất ơ bọn mày. 

- Thế tối mai cũng được ạ. - Học sinh lớp 6 nở một nụ cười ác ý, nói: - 12 giờ khuya mai tập hợp ở đây. Ai mà không đi thì phải chấp nhận đăng tin lên báo trường thừa nhận bản thân là tên nhát gan vô dụng chỉ biết khoác lác nhé. 

Mặc dù đang nói với các bạn của mình, nhưng nó vẫn liếc nhìn Vịt một cái đầy ẩn ý.

- Ai cũng biết Vịt rất gan dạ mà, anh dám lấy thân phận của Vịt ra đảm bảo cho dù có chết biến thành ma thì cậu ta cũng sẽ không trễ hẹn. - Tôi nói chen vào, song tôi chưa bao giờ nghĩ rằng không bao lâu sau câu nói trên lại thành hiện thực.

- Dạ, chốt rồi đấy nhé. - Học sinh lớp 6 không chờ cậu ta nói đồng ý hay không mà nhanh chóng quay về phòng ngủ của mình. 

Vịt nhìn tôi bằng vẻ mặt đưa đám, tuy không nói gì nhưng rõ ràng ánh mắt như muốn tát cho tôi vài cái thật mạnh rồi quật ngã tôi và điên cuồng giẫm đạp tôi, sau đó chôn cất, rồi lại đào lên mang đi diễu phố.

Tôi không quan tâm, chỉ khẽ huýt sáo, ung dung tránh ra, trong lòng thầm mắng: 

- Đáng đời! Tự làm tự chịu! 

Bỗng có cảm giác ai đó đang kéo góc áo mình, tôi quay lại nhìn thì thấy là Tuyết Doanh. Cô bạn nhoẻn miệng cười với tôi, nói:

- Quên chưa nói cảm ơn cậu…

Sau đó có vẻ như vẫn còn muốn nói gì nữa nhưng rồi lại thôi. Cô bạn chỉ nói hẹn gặp lại, sau đó đi về ký túc xá nữ nằm bên tay phải.

Tôi khẽ cười. Không ngờ cô bạn hoa khôi của lớp mà tôi luôn khinh thường rằng chỉ có mỗi cái mặt chứ chẳng được gì cả tối nay lại trông khá là dễ thương. 

Tôi vểnh tai lên tiếp tục nghe ngóng, ở phía xa sân thể dục bên ngoài ký túc xá, chẳng biết vì sao tiếng khóc nỉ non và thảm thiết của đứa bé đột nhiên biến mất, tuy nhiên không bao lâu sau lại khóc dữ dội hơn. Tôi thấy lòng mình nặng trĩu, lắc đầu rồi cũng đi vào ký túc xá.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play