Ngoài cửa.
Nguyễn Phong quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói với Nguyễn Dễ Khiêm đi đằng sau: “Miên có phải đã biết cái gì hay không?”
Nguyễn Dễ Khiêm gật đầu, thở dài một hơi, “Miên thông minh như vậy, nhất định là đã đoán được, xem thái độ của em ấy, hẳn là không muốn tiếp thu chúng ta”
Nguyễn Phong nói: “Việc này không trách con bé, là ba sai, nếu năm đó không phải ba đánh mất con bé, con bé sẽ không chịu nhiều khổ như vậy, hiện giờ con bé không tha thứ cho chúng ta, cũng có thể hiểu được”
Nhìn bộ dáng Nguyễn Phong, trong lòng Nguyễn Dễ Khiêm cũng không chịu nổi, “Ba, ba cũng đừng quá tự trách, sự tình năm đó, ai cũng không muốn phát sinh.
Về phần Miên hiện tại không tha thứ cho chúng ta, cũng không phải do ba, là do mẹ và con trước đó đã làm sự tình quá phận, làm tổn thương trái tìm của em ấy”
Ngữ khí khựng lại, hắn lại nói: “Nếu Miên đã biết, vậy chờ năm sau, chúng ta hẹn em ấy đi ăn một bữa cơm, trực tiếp nói ra đi! Con tin tưởng thời gian trôi qua, em ấy sẽ chậm rãi tha thứ cho chúng ta”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT