Cô nuốt nước miếng, bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt vạt áo anh bất giác thả lỏng, cô từ từ khom người tựa đầu vào lưng anh, sau đó duỗi tay nhẹ nhàng ôm lấy anh.
Bỗng nhiên được cô ôm lấy, Lục Vân Dương giật mình theo bản năng rúm người lại, chiếc xe cũng theo đó mà chao đảo.
Cô gái ngồi sau liền kêu "Á" một tiếng như là sợ mình sẽ bị văng ra, ôm chặt lấy anh nói: "Anh làm gì vậy, em sắp văng ra ngoài luôn rồi đây này!"
Hai cánh tay Lục Vân Dương dùng lực giữ chặt ghi đông, rất nhanh đã kiểm soát được đầu xe, xe đã chạy vững nhưng người con gái phía sau lại càng ôm chặt anh hơn.
Anh cắn răng, cũng không thể dừng xe lại, chỉ quay đầu lại nhìn một cái rồi trầm giọng nói: "Đừng lo, tay lái anh vững lắm, không cần phải ôm chặt thế đâu!"
"Không được, em sợ lắm." Ngọc Đào dường như không tin lời anh, xiết chặt đôi tay mảnh khảnh ôm anh càng thêm chặt: "Vừa nãy anh suýt nữa là làm em té rồi!"
Lục Vân Dương bặm môi, lòng thâm nghĩ, nếu không phải tại hành động bất ngờ của cô thì làm gì có chuyện anh mất lái được.
"Không thế nữa đâu." Anh cắn răng bảo đảm với cô: "Nghe lời anh, thả lỏng chút."
"Không." Ngọc Đào khẽ cắn đôi môi đỏ thắm, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên nhìn anh tránh móc: "Lỡ ngã thì phải làm sao, em sợ đau lắm."
Từng cơn gió mát thổi qua trong ráng chiêu đỏ rực, âm thanh nũng nịu của cô gái theo làn gió lướt đến bên tai anh như được áo qua một lớp đường, ngọt ngào đến mức khiến người ta không thể chối từ.
Cô dường như rất sợ bị ngã, đôi tay ấy vẫn vòng qua ôm anh thật chặt, sự tiếp xúc này đã dấy lên một mồi lửa, mồi lửa ấy từ sau lưng lan ra toàn thân anh.
Lục Vân Dương nhất thời chẳng biết nói gì.
Rõ ràng đã là chiều tối rồi ấy thế mà trời hình như còn nóng hơn cả ban trưa, trán anh lấm tấm những giọt mồ hôi, hơi thở càng lúc càng nặng nề, một cảm giác khô nóng khó tả từ đáy lòng anh lan ra khắp cơ thể.
Anh cũng chỉ là một người đàn ông như bao người đàn ông khác, anh có bản năng mà người đàn ông cần có, nhưng trông cái tư thế này của cô, anh biết mình có nói gì cũng vô dụng.
Cơ thể căng cứng suốt dọc đường, hô hấp cố nén suốt dọc đường, cuối cùng lúc gân về đến nhà cô anh đã có cơ hội được hít thở lấy hơi.
Trời đã dần tối, lúc này trên lối rẽ không một bóng người, Lục Vân Dương dừng xe, nhìn cô gái vẫn ngồi sau lưng nói: "Em vào nhà đi nhé, anh nhìn em vào rồi sẽ đi"
Ngọc Đào nhảy xuống khỏi xe anh, hai tay chắp ra sau, gương mặt anh trong ánh chiều tà càng thêm thâm sâu, nghĩ đến anh phải căng cơ bụng suốt dọc đường cô lại nhịn không được suy nghĩ vẩn vơ.
"Lục Vân Dương..." Cô nghiêng đầu, mỉm cười nhìn anh rồi gọi.
Lục Vân Dương đáp lại: "Sao thế?"
Trông thấy dáng vẻ lưng cao chân dài đứng bên xe đạp của anh, cô gái mỉm cười nói: "Đã có ai từng nói rằng cơ bụng của anh sờ thích cực chưa?"
Lời này vừa nói ra, vốn dĩ trong cơ thể người đàn ông đang có năm phần khô nóng bỗng chốc tăng lên thành bảy phần, ngọn lửa trong lòng Lục Vân Dương dường như đang muốn trào ra ngoài.
Đã có ai từng nói vậy chưa? Đương nhiên là chưa, bởi vì trước giờ chỉ có mỗi cô sờ chứ mấy!
"Chưa ai nói cả." Anh mím môi, giọng nói rất trâm: "Mau vào đi, còn không về là mẹ em lo đấy."
Ngọc Đào vâng một tiếng, trong mắt ánh lên vẻ vui mừng, cô lại mỉm cười dùng giọng nói ngọt như bọc đường kia hỏi anh: "Thế tối nay anh có nhớ em không?”
Trong bóng tối của ngày tàn, gương mặt cô gái xinh đẹp đến động lòng người, con ngươi hẹp dài của người đàn ông nhìn làn môi cô mang theo ý muốn xâm chiếm, miệng mấp máy: "Nhớ chứ, chắc chắn là nhớ rồi."
Ngọc Đào dường như không vừa lòng với câu trả lời của anh, chỉ nghiêng người về phía trước khẽ giọng nhắc nhở: "Vậy thì, phải nhớ cả dáng vẻ lúc em không mặc gì nữa nhé."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT