Tương Phùng

"Tương Phùng-Quả Đào Đỏ Mọng"


2 tuần


Trong phòng bếp tại một chung cư, dưới ánh đèn vàng lấp lánh bao trùm cả không gian bếp khiến cho nơi này trở nên ấm áp hơn.

"Được nghỉ phép rồi, Doanh Doanh nhà chúng ta muốn đi đâu nào?" Giọng nói trầm mang theo âm điệu dịu dàng của người đàn ông vang lên.

Trong lòng hắn là một chàng thanh niên chỉ thấp hơn hắn một tí.

"Anh đừng nghịch, để em nấu ăn." Cậu quay người, mặt đối mặt nhìn người đàn ông với ánh mắt vừa tức lại xen lẫn dịu dàng.

"Anh có nghịch đâu? Anh đang nói chuyện nghiêm túc." Vừa nói, người đàn ông kéo cậu sát vào lòng mình hơn.

"Bắc! Đại!" Hai người dây dưa qua lại khiến cậu không thể nấu ăn được, Doanh Doanh gằn giọng nói.

Hắn nhìn cậu như chú mèo xù lông, cười mỉm với cậu rồi nhẹ nhàng, nhanh chóng đặt lên trán Doanh Doanh một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt qua mặt nước.

Tiến nhanh, rút nhanh. Bắc Đại vội vã chạy nhanh ra phòng khách.

Doanh Doanh đứng tại chỗ, tay vẫn cầm cái thìa to chỉ đến Bắc Đại, giọng tức giận:"Đại Soái, anh đợi đấy. Về nhà anh không phải là cấp trên của em đâu. Đừng ghẹo em."

"Rồi rồi, thiếu soái của anh anh." Hắn nhìn cậu vừa cười vừa nói, dáng vẻ không biết nhận lỗi làm cho người khác càng tức điên.

"Đợi đấy." Doanh Doanh liếc nhìn dáng vẻ cợt nhả của hắn, cậu không muốn chấp nên quay lại công việc nấu ăn của mình.

Tầm vài phút sau, Bắc Đại chậm rãi bước vào bếp, rón rén như chú chó to muốn tìm đồ ăn.

"Này!" Doanh Doanh bắt gặp tại trận. Hắn thấy vậy, dáng vẻ uất ức, vô tội như chó cụp đuôi.

Cậu nhìn hắn, bất lực nói:"Anh dọn bát đũa ra trước đi, em nấu sắp xong rồi."

Tiếng bát đũa được đặt nhẹ nhàng lên bàn ăn vang lên. Bất chợt có một vòng tay ấm áp ôm trọn eo của cậu.

Hơi thở của hắn tiến đến sát bên tai cậu, gần như không còn kẽ hở, giọng thì thầm mang theo hơi thở nóng phả vào tai Doanh Doanh:"Cảm ơn "vợ"."

Doanh Doanh đập vào mu bàn tay đang ôm eo mình:"Buông ra nào." Giọng tựa như khó chịu nhưng lại rất cưng chiều hắn.

“Thiếu soái vất vả rồi, ngài ra bàn ngồi đi để tôi phục vụ.”

Doanh Doanh cúi đầu, chậm rãi quay người. Hắn nhìn bóng lưng cậu, lại nhìn đến vành tai đỏ thẫm của Doanh Doanh. Bắc Đại khẽ nhếch môi.

Vài phút sau, trên mặt bàn đã có rất nhiều món ăn.

Bắc Đại nhẹ nhàng đi đến kéo ghế, ngồi đối diện với Doanh Doanh.

"Thiếu soái của Đại Bắc nấu ăn thật ngon." Hắn cười tươi nhìn Doanh Doanh.

"Bớt nịch đi Đại soái." Lời nói trách mắng ra đến miệng, cậu thấy hắn cười lại cười theo.

"Lâu rồi mới được ngồi chung một bàn với em." Đại Bắc vừa gắp đồ ăn cho Doanh Doanh lại vừa tâm sự.

“Nghe anh nói như kiểu lâu rồi chũng ta mới gặp lại.”

Đại Bắc cợt nhả đáp:"Đúng thật mà... Lâu rồi mới gặp lại với vai trò "vợ-chồng". Ăn cơm chung ở quân doanh cũng chỉ là cấp trên-cấp dưới thôi."

“Anh toàn lí do, lí trấu.”

Hơn ba mươi phút sau, cả hai cũng đã ăn xong. Hắn chống cằm nhìn Doanh Doanh, chân phía dưới lại không chịu yên. Bắc Đại di chuyển chân đến phía Doanh Doanh chọc ghẹo cậu.

Doanh Doanh liếc hắn, ánh mắt cảnh cáo. Bắc Đại vẫn cứ tiếp tục hành động mờ ám của mình.

Hắn chợt cất giọng:"Hay là..." Bắc Đại lên cơn chọc ghẹo người ta, nói chuyện ngắt quãng.

"???" Doanh Doanh lười biếng nhìn hắn.

Bất chợt, Bắc Đại đứng thẳng người lên đi đến bên cạnh Doanh Doanh. Hắn cúi người tiến đến sát tai cậu, giọng nói chỉ đủ hai người nghe.

Doanh Doanh nghe Bắc Đại thì thầm xong, đẩy hắn ra. Cậu đứng phắt dậy đi ra ban công. Nếu để ý kĩ thì có thể thấy mặt cậu đã đỏ đến mang tai.

Sau khi rửa dọn bát đũa xong, hắn chậm rãi đi lên ban công ngồi xuống ghế cạnh bên Doanh Doanh.

Hai người đều có sở thích ngắm cảnh về đêm, hóng gió ở ngoài ban công nên đã quyết định chọn mua căn chung cư ở ngoại ô. Cơ bản họ cũng không hay về nhà, đa phần một năm luôn ở quân doanh huấn luyện lính đặc chủng.

"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh." Ánh mắt hắn nhìn cậu trìu mến như muốn mang cậu đi cưng nựng khắp nơi.

"Đi du lịch ở đâu?" Doanh Doanh quay đầu nhìn hắn, nhẹ giọng nhắc lại câu hỏi của hắn.

"Ừm." Bắc Đại khẽ gật đầu.

Trầm lặng vài giây, Doanh Doanh đã trả lời hắn:"Hawaii?"

Bắc Đại cười tươi nhìn cậu ngay sau khi cậu trả lời. Hắn nắm lấy bàn tay của Doanh Doanh, vuốt ve như một thói quen cũ:"Anh sẽ bù đắp cho em. Xin lỗi vì anh không thể đưa em đi du lịch trên khắp thế giới... Cả những nơi em thích."

Hắn thu lại nụ cười tươi của mình, gương mặt trầm xuống một cách hối hận.

Mỗi khi cậu nhìn thấy Bắc Đại cười cũng như nhìn thấy mùa xuân ấm áp của riêng mình cậu. Nên khi thấy mặt Bắc Đại trầm xuống cũng là lúc lòng cậu thấy khó chịu nhất.

Tay phải của Doanh Doanh chậm rãi đặt bên má trái của Bắc Đại, cậu nhẹ nhàng xoa. Hắn theo phản xạ dụi má vào tay của cậu.

“Anh...không có lỗi. Đợi đến kì nghỉ phép chúng ta có thể đi du lịch cùng nhau.”

Doanh Doanh chậm rãi nói, cậu lại nhớ đến điều gì đó, lại nói tiếp:"Em có thể đợi đến khi chúng ta về hưu."

Công việc của hai người đều là đặc thù, thời gian nghỉ phép cũng có thể đột xuất bị gọi đi khẩn cấp nên cậu mới vội vàng bổ sung.

“Ừm, nghe theo em. Móc ngoéo với anh nào.”

"Đồ trẻ con." Cậu chê hắn nhưng vẫn đưa tay móc ngoéo với hắn.

“Anh hứa sẽ đưa em đi khắp đầu cùng đất, nơi nào cũng sẽ có dấu chân của hai ta.”

Bắc Đại nhìn Doanh Doanh, hắn nắm bàn tay đang xoa mặt mình của Doanh Doanh, rồi nhẹ nhàng kéo đến bên môi mình đặt lên một hôn nhẹ.

Dù chỉ là một nụ hôn nhưng nó lại chứa đựng đầy tràn sự dịu dàng, sự yêu thương, sự cưng chiều của Bắc Đại ấp ủ trong lòng dành riêng cho tiểu tổ tông nhà mình mà không thể nói hết bằng lời.

Không gian xung quanh yên tĩnh, bóng hình hai người đàn ông nắm tay nhau ngồi dưới ánh trăng sáng.

"Chúng ta làm chuyện "vợ-chồng" đi." Bắc Đại phá vỡ bầu không khí ngưng đọng bằng một câu nói hào hứng, phấn khởi như muốn bế Doanh Doanh đi ngay lập tức.

Cậu liếc hắn, lại cạn lời đành cười mỉm rồi nhẹ gật đầu.

Bước đến phòng khách, ánh đèn tối đen. Bóng của hai người đàn ông ngồi thân mật cạnh nhau phản chiếu lên bức tường.

Những luồng âm thanh kì lạ vang lên.

“A....a...”

“Aaa...”

Hết lần này đến lần khác, tiếng thở dốc phát ra.

Bớt chợt ti vi đang sáng màn hình vụt tắt. Hai người ngồi quay đầu nhìn nhau.

"Mất điện?" Doanh Doanh cất tiếng trước.

“Chắc vậy... Thôi chúng ta đi ngủ. Mấy đứa lính mới bàn về phim này, anh tưởng thế nào.”

Doanh Doanh nhìn hắn đang thở dài, cười mỉm rồi nắm lấy tay hắn:"Đi ngủ."

Lời của Doanh Doanh vừa dứt, Bắc Đại chưa kịp trả lời thì tiếng chuông điện thoại của hắn và Doanh Doanh  không hẹn mà cùng vang lên.

Hai người nhìn nhau giây lát, muốn nghe lại như không muốn tách nhau trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên họ vẫn lựa chọn nghe cuộc gọi định mệnh ấy.

Khoảng tầm mười lăm phút sau, hai người kết thúc cuộc gọi rồi nhìn nhau. Họ cũng ngầm hiểu rằng cuộc gọi ấy là gì nên không nhiều lời nữa. Hai người cùng nhau đi vào phòng ngủ, hưởng thụ khoảng thời gian ít ỏi ở bên nhau.

Vào sáng hôm sau, những làn gió động nhẹ nhàng thổi đến, làm bay những bông hoa tuyết còn động trên mái nhà xuống. Bắc Đại đã lái xe từ hầm ra, họ cùng nhau đi đến quân doanh.

Bắc Đại đỗ xe tại khu vực nội bộ, anh bước xuống xe. Trên người hắn mặc một áo khoác dài, màu tối, áo được làm từ loại vải bền chắc, với nhiều túi nhỏ chứa bản đồ, dao và các vật dụng cần thiết. Khí thế của Bắc Đại uy phong, chững chạc.

Hắn đi đến mở cửa xe, Doanh Doanh chậm rãi bước ra. Trên người cậu mặc áo khoác quân sự ngắn, áo sơ mi bên trong, và quần vải cứng, đi giày bốt da cao. Khí thế, dáng vẻ không kém canhh Bắc Đại là mấy.

Hai người một trước một sau đi đến văn phòng.

"Đại soái, Thiếu soái." Một chàng trai trẻ đi ngược hướng hành lang với họ, thấy vậy anh liền đứng nghiêm chỉnh hô to.

Đi suốt dọc hành lang không biết đã gặp được bao nhiêu người.

Doanh Doanh đi cùng Bắc Đại vào văn phòng Đại soái.

Họ bộn rộn sắp xếp lại công việc, giấy tờ của bản thân nên cũng không có thời gian nói chuyện riêng. Bắc Đại ngưng tay liếc nhìn Doanh Doanh, bớt chợt tiếng gõ cửa vang lên "Cốc cốc".

"Vào đi." Giọng nói trầm thấp của Bắc Đại vang lên. Cánh cửa từ từ mở ra.

Bước vào là một chàng thanh niên với quân phục xanh rêu đậm, trông anh cũng bằng với độ tuổi của hai người họ.

Chàng thanh niên bước vào, mắt điêu luyện nhìn khắp phòng như tìm bóng dáng của ai đó, rồi mới chậm rãi bước vào.

"Chào phu nhân của Đại soái." Chàng thanh niên tươi cười, cợt nhả nhìn Doanh Doanh.

"Lục Phong, cậu tìm tôi hay tìm Doanh Doanh?" Bắc Đại nhìn chàng thanh niên.

Lục Phong nghe thế mới nhìn qua Bắc Đại, giọng điệu cợt nhả nói:"Đương nhiên là tìm..." Anh đưa tay một vòng xoay rồi chỉ đến Doanh Doanh.

“Đây là văn phòng của tôi.”

Lục Phong nhìn biểu cảm của Bắc Đại, cười khoái chí:"Tôi đùa thôi. Tôi đưa bản kế hoạch của bên trên cho hai cậu."

Chàng thanh niên đưa cho Bắc Đại hai tệp tài liệu bí mật:"Không được lộ cho nhau đâu."

Lục Phong vẫy tay với hai người:"Chậc Chậc. Đôi chim cu trẻ đi đâu cũng có nhau mà."

Lục Phong là bạn thân, cũng được xem như bạn nối khố của Bắc Đại. Tính cách của hai người lại trái ngược nhau.

Một bên thì luôn vui vẻ nên khá được lòng của cấp dưới. Còn một bên lúc nào cũng nghiêm khắc, chỉ cần thấy mặt thì ai cũng sợ sun vòi.

Kì đà mang tên Lục Phong đi rồi hai người họ lại bận rộn công việc của mình, một lúc sau Doanh Doanh nhận lấy tệp tài liệu cũng như nhiêm vụ của mình rồi trở về văn phòng thiếu soái.

Cuộc gọi đêm qua, chính là việc cấp bách cần hai người trở lại khi kì nghỉ phép chưa kịp kết thúc. Hai tệp tài liệu mà Lục Phong đưa cho họ cũng chính là nhiệm vụ tư mật, họ phải đảm nhiệm trong thầm lặng.

Không ai biết được công việc của đối phương là gì, họ chỉ âm thầm tạm biệt và làm nhiệm vụ của bản thân.

Đến khi tan làm, Bắc Đại chở Doanh Doanh đến một nhà hàng sang trọng bậc nhất của thành phố S. Đây được xem như buổi hẹn hò của họ trước khi đi làm nhiệm vụ.

"Chúng ta còn chưa kịp nghỉ hết..." Bắc Đại buồn bã, thở dài nhìn Doanh Doanh.

"Không sao, chúng ta có thể đợi đến khi kết thúc nhiệm vụ, sẽ nhanh thôi." Nỗi lòng của Doanh Doanh cũng nặng trĩu nhưng để an ủi Bắc Đại, cậu vẫn phải cố mỉm cười thật tươi.

"Vậy chũng ta sẽ đi..." Bắc Đại chưa kịp nghe hết câu thì tiếng chuông điện thoại của Doanh Doanh vang lên.

Cậu nhìn Bắc Đại, hắn gật đầu. Doanh Doanh mới bước nhanh ra chỗ khác nghe điện thoại.

Vài phút sau, cậu vội vàng đi đến bên ghế lấy chiếc áo khoác:"Em phải đi ngay vì thay đổi kế hoạch rồi."

Doanh Doanh vội vàng vụt đi như bay ra khỏi nhà hàng để lại Bắc Đại cơ đơn một nơi. Bắc Đại nhìn bóng lưng vội vàng ấy:"...sẽ đi Hawaii."

Lòng hắn xôn xao, cảm giác lo lắng cồn cào dâng lên. Hắn cũng muốn ích kỉ, cũng muốn giữ Doanh doanh cho riêng mình nhưng không thể được. Tổ quốc cần em, người dân cần em. Bắc Đại đành phải chia sẻ em cho  tổ quốc, cho người dân, hắn không thể nào ích kỉ giữ Doanh Doanh cho riêng mình.

Vậy là, hôm ấy chính là hôm cuối cùng họ gặp nhau. Còn bao nhiêu kế hoạch còn giang dở chưa thực hiện cùng nhau. Kể từ khi bắt đầu nhiệm vụ, hai còn người ở  hai vị trí địa lí khác nhưng họ vẫn ở chung cùng một bầu trời, vẫn còn có hi vọng về tương lai gặp lại.

Đến vài hôm sau khi Doanh Doanh chấp hành nhiệm vụ thì Bắc Đại cũng được triệu tập đi.

Một năm, hai năm chỉ là một khoảng thời gian nho nhỏ sẽ trôi qua nhanh chóng đối với người khác. Tuy nhiên đối với họ, thời gian ấy như một đời người, bởi họ không biết được rằng sau nhiệm vụ ấy hai người có thể gặp lại nhau hay không.

"Đại soái, Cường Doanh!" Tiếng hô to của 1 đội binh chủng vang lên. Hôm nay là buổi tập huấn đầu tiên của nhóm binh mới.

Doanh Doanh mặc quân phục nghiêm trang, đứng nghiêm. Buổi huấn luyện cứ thế là bắt đầu dưới cái nắng chói chang.

Sau nhiệm vụ bí mật năm ấy, Doanh Doanh cũng đã trở về trong tử chiến và được thăng cấp. Quân doanh vẫn thế, văn phòng vẫn thế. Không có gì thay đổi nhưng hình bóng mà cậu quen thuộc vẫn không thấy.

Đã nhiều lần cậu đi thăm hỏi tin tức, kết quả vẫn như lần đầu, không có một tin tức nào được trả lời.

Kết thúc buổi tập huấn, Doanh Doanh đi theo con đường hành lang họ hay đi. Từ khi cậu bắt đầu nhập ngũ đã cùng Bắc Dại sánh vai đi trên con đường này. Lúc thì đùa giỡn, lúc lại giận hờn nhau, kí ức cứ như thế mà ùa vào tâm trí cậu.

Doanh Doanh chậm rãi bước đến trước cửa văn phòng của Bắc Đại. Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra, Doanh Doanh chậm rãi đưa tay đến bên cửa. Lí trí giữa gõ và không gõ đang đấu tranh, đến cuối cậu vẫn gõ nhẹ lên cánh cửa phát ra tiếng "cốc cốc".

Doanh Doanh cúi thấp đầu ngoan ngoãn đứng đợi ở ngoài cửa một lúc lâu, bớt chợt của được mở ra. Cậu từ từ ngẩng đầu, thấy một chàng thanh niên nọ. Doanh Doanh ngạc nhiên nhìn hắn.

"Đại soái, thật xin lỗi." Chàng thanh niên vội vàng cúi chào rồi rời đi.

Trong giấy phút ấy, cậu cứ nghĩ rằng người ấy là người cậu muốn gặp. Sau Doanh Doanh lại cười cợt bản thân mình, nếu là hắn thật thì sẽ không để cậu chờ đợi.

Doanh Doanh bước vào văn phòng, chậm rãi quay người đóng cửa lại. Căn phòng vẫn như cũ, không thay đổi cả bảng tên "Đại soái Bắc Đại" vẫn còn ở đó. Xung quanh vẫn sạch sẽ, không một hạt bụi. Chắc hẳn là do chàng thanh niên kia quét dọn.

Cậu lại chậm rãi bước đến phòng nghỉ ngơi của Bắc Đại. Âm thanh cười đùa vang lên trong đại não của cậu.

"Hạt tiêu nhỏ ơi, em còn dám nghịch anh nữa không hả?" Giọng nói trầm thấp, quen thuộc của Bắc Đại vang lên.

"Em không, tha cho em." Doanh Doanh nằm trên giường nhịn cười muốn giãy ra, cậu bị Bắc Đại đè lên cù lét khắp người.

“Hạt tiêu nhỏ mà độ cay của em chẳng nhỏ tí nào. Dám ghẹo anh?”

Tiếng cười vang của Doanh Doanh không thể nào nhịn được, cậu vừa cười vừa nói:"Em...em không dám nữa...tha cho em."

Doanh Doanh hoảng hốt, chậm rãi buông rèm phòng nghỉ xuống. Cậu cứ tưởng như mình đã trở lại khoảng thời gian ấy.

Doanh Doanh lại bước đến phía bàn làm việc của Bắc Đại, cậu nhẹ nhàng sờ lên mặt bàn.

“Em làm gì đấy? Doanh Doanh ơi. Qua đây giúp anh nào.”

"Ngồi xuống ghế với anh." Bắc Đại hào hứng nói.

“Sau này anh sẽ tổ chức cầu hôn em tại sân huấn luyện, cho mọi người thấy được tình yêu của chúng ta. Anh sẽ công khai cho cả thế giới, em chính là hạt tiêu nhỏ của anh.”

Doanh Doanh chậm rãi ngồi xuống ghế của Bắc Đại, những kí ức thời thiếu niên trong sáng của họ như đã hẹn trước cùng nhau hiện lên ngay trước mắt Doanh Doanh. Tim cậu bỗng hẫng một nhịp đập, lòng chợt đau xót. Bỗng nhiên có hai hàng nước ấm áp mang vị mặn chát chảy xuống.

Doanh Doanh giật mình, lau nhanh hai hàng nước mắt lại nghĩ mình thật ngốc lớn rồi có phải trẻ con đâu mà khóc cái gì. Chỉ là Bắc Đại vẫn chưa về, bảng tên anh ấy vẫn còn ở đây.

Khoảng vài giờ sau, cậu ổn định cảm xúc rồi bước ra khỏi văn phòng của Bắc Đại. Doanh doanh chậm rãi hít thở bầu không khí trong lành, cậu đi đến bãi tập chiến đấu.

Đây là khu vực Bắc Đại cùng với Doanh Doanh tập bắn súng, cùng trốn tập khi xưa.

Bắc Đại thường ngồi trên các bao cát chất chồng lên nhau miêu tả, tưởng tưởng về tương lai. Cũng có khi hắn sẽ ngồi dưới nền cát lấy que gỗ vẽ nguệch ngoạc như con nít.

Đối với người ngoài ai cũng sợ hắn hơn sợ ma nhưng khi ở cạnh Doanh Doanh, hắn như trở thành một con người khác. Trong mắt Doanh Doanh, hắn dịu dàng, tinh tế đôi khi lại giống trẻ con thích tưởng tượng về tương lai sau này.

Doanh Doanh thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, cậu thầm cười, lưu luyến những kí ức đẹp. Có lẽ là “nhìn vật nhớ chủ nhỉ?”

Đến buổi tối, cậu không trở về nhà luôn mà bước đến "Tiệm Hoa Hạnh Phúc". Cậu bước vào cửa tiệm, chiếc chuông trên cửa"reng reng" chào đón cậu.

"Tiệm Hoa Hạnh Phúc xin chào quý khách." Một chàng thanh niên mặc đồng phục tiệm mà đeo một cái tạp dề màu nâu nhạt.

Doanh Doanh gật đầu chào lại:"Tôi muốn mua một bó hoa hướng dương."

Chàng thanh niên mời cậu đến bên quầy chọn giấy gói. Lần đầu họ gặp nhau chính là tại đây, cùng mua hoa hướng dương, cùng mua giấy gói một cách trùng hợp.

Thật giống như tình yêu định mệnh nhỉ?

Khi chọn xong hết rồi, Doanh Doanh đến quầy thanh toán.

“Đơn hàng của quý khách đã được thanh toán trước đó rồi ạ.”

Doanh Doanh ngơ ngác, chưa kịp hiểu ra thì một bóng dáng quen thuộc đi qua nhiều người khách rồi ra khỏi cửa hàng.

Cậu vội cảm ơn nhân viên, cầm chặt bó hoa đuổi theo người ấy. Tuy nhiên Doanh Doanh lại bị mất dấu, dòng người trên phố quá đông.

Doanh Doanh đứng giữa dòng người lạc lõng mà không biết phải đi về đâu, cậu không muốn về nhà một mình. Đi mãi, đi mãi theo thói quen cậu đặt chân tại một cửa hàng thịt nướng "Tư Niệm".

"Cường Doanh?" Bác chủ quán đứng nướng thịt vọng ra.

"Vâng, cho cháu 5 xiên." Cậu gật đầu cười, chào bác.

“Bắc Đại đâu? Lâu rồi không thấy hai đứa.”

"Anh ấy... đi công tác ạ." Doanh Doanh chậm rãi đáp, cậu đến bên bàn ngồi xuống ghế.

"Của cháu đây." Bác mang ra một đĩa thịt nướng bốc khói nóng hổi, thơm phức.

“Dạ cho cháu hai lon bia.”

"Ừm, ừm."  Bác chủ vội vã đi vào lấy ra hai lon bia đưa cho Doanh Doanh.

"Em uống ít thôi, mai còn đi làm." Doanh Doanh vừa mở lon bia thì nghe giọng nói quen thuộc.

Cậu ngẩng đầu lên.

"Ngơ ngẩn cái gì đấy?" Người đàn ông thô kệch, kéo ghế ngồi đối diện cậu.

"Bắc Đại đâu? Nó làm em buồn hả?... Để anh đi xử nó." Câu hỏi liên tiếp bay đến bên tai Doanh Doanh. Người đàn ông này là hàng xóm bên cạnh nhà Doanh Doanh. Anh ta sống chung với bạn trai và cũng hiểu biết mối quan hệ giữa Doanh Doanh  và Bắc Đại.

"Không có ạ." Doanh Doanh cười, đáp.

Người đàn ông đứng dậy, vỗ vai Doanh Doanh:"Vậy thì tốt, có gì cứ gọi anh. Về trước đây, không "vợ" anh lại chửi.... Nhớ về sớm đấy."

Doanh Doanh mỉm cười, gật đầu nhìn bóng lưng người đàn ông.

Cậu ngồi mãi mới để ý đã hơn mười hai giờ đêm rồi. Doanh Doanh vội vã đứng dậy đi về sợ người ở nhà đợi lâu. Cậu bỗng khựng lại, mới nhớ nhà cậu...làm gì có ai đợi cơ chứ.

Doanh Doanh thầm cười nói với bản thân "Thật là, thói quen quá bỏ".

Về đến nhà, trên người cậu vẫn là áo sơ mi trắn, quần tây đen. Doanh Doanh lười biếng đi ra ban công ngồi.

Cậu thẫn thờ ngồi bó chân trên ghế lười... Nhìn khung cảnh này, cậu lại nhớ người ta rồi. Nhớ nụ cười toả sáng ấy, nhớ sự ấm áp từ đôi bàn tay ấy, nhớ cả lời hứa ấy.

Doanh Doanh co người, gục đầu xuống. Bất chợt điện thoại vang lên tiếnh reo "reng reng". Doanh Doanh vực dậy, cầm điện thoại lên, chấp nhận cuộc gọi. Cậu không để ý tên người gọi, khi nghe giọng Doanh Doanh bất ngờ. Cả cơ thể cậu đứng hình như chờ mệnh lệnh tiếp theo là vui hay buồn, cười hay khóc đây.

Khi cuộc gọi vừa kết thúc, điện thoại từ trên tay Doanh Doanh rơi xuống. Cậu đứng đơ người dưới ánh trăng sáng. Cảm xúc của Doanh Doanh rối loạn, cậu ngồi thụp xuống co cả người lại. Cơ thể của Doanh Doanh run run.

Trên trời bỗng nổi gió thổi những bông tuyết trắng xoá tạo nên một bức màn tuyết trắng tinh. Vài bông hoa tuyết rơi lên tóc, lên vai cậu. Bấy giờ Doanh Doanh để không thể nào nhận được cơn run rẩy là do thời tiết hay do cảm xúc từ trong lòng cậu.

Sau một tuần, Doanh Doanh mới chấp nhận và đối mặt với hiện thực... Cậu đã không còn Bắc Đại... Cậu và hắn cũng không ở cùng một bầu trời nữa..

Doanh Doanh thẫn thờ, đứng trước tấm ảnh của Bắc Đại, đứng bên cậu là Lục Phong. Ngay khi nhận được tin báo, Lục Phong đã vội vàng gọi cho Doanh Doanh.

"Bắc Đại?.... Anh đã hứa gì với em." Doanh Doanh liếc nhìn tấm ảnh của Bắc Đại như trách móc lại triều mến.

Cậu im lặng hồi lâu như chờ đợi câu trả lời, nhưng mãi vẫn không có lời đáp. Doanh Doanh tủi thân tự tả lời câu hỏi của chính mình:"Đã hứa đến tuổi nghỉ hưu sẽ đưa em đi khắp đầu cùng đất... Phải không anh?

Cậu chậm rãi nói tiếp:"Anh còn móc ngoéo với em.... Vậy sao anh lại không giữ lời?"

"Quân tử nhất ngôn... Anh đã từng nói với em như vậy, anh có nhớ không?" Doanh Doanh run giọng nói.

Cậu quỳ xuống, chậm rãi gằn giọng:"Biết thế em sẽ mãi anh ở bên, em muốn bản thân em trở nên ích kỉ để có thể giữ anh ở bên cạnh mãi mãi."

Cuộc sống của Doanh Doanh sẽ ra sao? Khi người cậu thương không còn ở bên cậu.

Lời hứa trên ban công của Bắc Đại dành cho Doanh Doanh là lời hứa cuối cùng và hắn không thể nào thực hiện được cho cậu. Tình yêu định mệnh? Giữa 8 tỷ người, họ có thể tìm thấy nhau nhưng lại không thể đi chung đường đến cuối cùng.

________________


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play