Xuyên Không, Mạt Thế: Nam Nhân Đáng Sợ Tránh Xa Ta Ra

Chap 6: Tiên?


5 ngày


Đêm đến trên một ngọn đồi cao, Từ Cẩn Phong đứng nhìn vầng trăng to tròn đỏ như máu đang lơ lửng giữa bầu trời không biết suy nghĩ điều gì

“ Nè Trương Vũ Phan cậu nói xem mấy ngày nay lão đại chúng ta bị gì vậy ? Tôi cảm thấy lão đại như đang rơi vào lưới tình ấy ”

Trương Vũ Phan ngơ ngác “ Có sao? Chắc là lão đại đang suy nghĩ đến nhiệm vụ mà cha nuôi giao thôi ”  

Bạch Vĩ “ Xí. Chỉ có cậu ngây thơ ”

Trương Vũ Phan cười cười gãi đầu

“ Hai cậu nướng xong chưa tôi đói bụng quá ” Hàn Minh từ trong lều bước ra ngáp một cái dài, xoa xoa chiếc bụng đang kêu, mắt không rời những xiên thịt nướng phía trước 

“ Cậu chỉ biết ăn với ngủ, đến phụ hai chúng tôi đi ” Bạch Vĩ lật xiên thịt nướng, nước sốt sền sệt nhỏ vào đống than phát ra tiếng “ xèo xèo ”, làn khói bay lên hương thơm từ thịt và nước sốt hòa nguyện với nhau phả vào không gian 

“ Ực ” Hàn Minh lén lau nước miếng 

“ Trịnh Luật đâu sao không đến phụ hai người” 

Trương Vũ Phan vừa xiên rau củ vừa nói “ Đang nghiên cứu thiết bị để xâm nhập vào hệ thống trường ”  “ Bạch Vĩ cậu nướng mấy xiên rau củ này đi ”

“ Ok. Này Hàn Minh mau qua đây ”

“ Ò ” Hàn Minh đi đến với vẻ mặt không mấy tình nguyện   

Đột nhiên từ trên trời phát ra tiếng la lớn làm ba người đang làm đồ ăn ngừng lại động tác xoay người nhìn về hướng phát ra âm thanh, mà Từ Cẩn Phong đang đứng ở hướng đó cũng khựng lại

Anh thấy trên bầu trời cao từ đâu biến ra một cô gái mặc chiếc đầm màu hồng nhạt đang rơi xuống

Trần Nhật Hạ cô thật muốn khóc mà, lúc nảy rõ ràng đang nhắm mắt dưỡng thần trên máy bay sao giờ lại từ không trung rơi xuống chứ

Cô hít một hơi thật sâu, tự an ủi mình “ Không sao, không sao, sống chết có số ”

Số cái con khỉ, có ai chết kì lạ như cô không? Thật bất công, huhu ai đến cứu cô đi

“ Hai cậu tiếp tục làm đồ ăn đi ” Chưa đợi Bạch Vĩ và Trương Vũ Phan trả lời thì Hàn Minh đã chạy đến chỗ Từ Cẩn Phong 

“ Cái tên này ” Bạch Vĩ lắc đầu sau đó tiếp tục lật xiên thịt

“ Lão đại "

Từ Cẩn Phong nhìn Hàn Minh  “Ùm” một cái

“ Người này là tiên sao? ”

Từ Cẩn Phong im lặng một lúc rồi nói “ Không biết ”

Nếu không phải cô gái từ đâu xuất hiện cứu anh, thì anh chắc chắn nói “Trên đời này làm gì có thần tiên”  

“Lão, lão đại ..người này đang phát sáng ” Hàn Minh kinh ngạc dụi dụi đôi mắt 

Từ Cẩn Phong nhìn lên trời nhíu mày

Là cô gái đó sao?

Xung quanh Trần Nhật Hạ được bao phủ bởi một ánh sáng màu xanh, cơ thể cô từ từ hạ xuống ở giữa thân đồi gần chỗ nhóm người Từ Cẩn Phong 

Lúc đang rơi trong đầu Trần Nhật Hạ có lóe lên suy nghĩ vào không gian, nhưng khi cô niệm “ đi vào ” thì đột nhiên bị đánh ra ngay lập tức, sao đó liền mất ý thức ngất đi

“ Cậu đến phụ nướng thịt đi tôi xuống dưới xem sao ”

Nói xong Từ Cẩn Phong chạy đi mất

“ Lão, lão đại ” Hàn Minh bất lực đi về chỗ ngồi của mình tiếp tục nướng thịt 

Bạch Vĩ nín cười

“ Bạch Vĩ, ông đây cấm cậu cười ”

Phụ nướng thịt là chuyện rất bình thường, nhưng mà Hàn Minh cậu mỗi lần nhìn thấy thịt nướng đều sẽ chảy nước miếng, cái tên Bạch Vĩ luôn dùng điểm yếu này để trêu chọc cậu

Trương Vũ Phan can ngăn nói “ Được rồi, được rồi hai cậu đừng cãi nhau nữa đồ ăn còn rất nhiều chúng ta còn chưa nướng hết đâu ”

Hàn Minh nhìn Bạch Vĩ “ hứ ” một cái 

Bạch Vĩ nhếch môi, cậu cầm một xiên thịt đã chín lên đánh giá “ Màu sắc thật đẹp mắt, còn thơm nữa, trong thật ngon, Hàn Minh cậu mau ngửi thử xem ”

“ Cậu cậu cậu ” Hàn Minh đứng lên lùi sau 3 bước, lau nước miếng “ Bạch Vĩ cậu giỡn mặt đấy à”

Bạch Vĩ “ Hahaha ”

“ Móa, làm một trận đi ” 

Sao đó hai người lao vào “đánh yêu” nhau, Trương Vũ Phan bất lực lắc đầu “ Ngày nào cũng như chó với mèo ”

Rồi một mình làm hết đồ ăn :))

[…]

 

 

 

 

 

 

 

   


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play