Trên đường đi, Tiểu Bảo nhận thấy tâm tình của cô không tốt, cậu rất hiểu chuyện liền ôm chặt cô cô nói: “Mẹ, mẹ đừng giận nữa mà.”
Nói xong còn cọ vào mặt của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại cọ vào mặt làm lòng Tô Ngọc Kiều mềm nhũn ra, cảm xúc không vui rất nhanh bị quên lãng.
"Tiểu Bảo là người thân thiết với mẹ nhất nhất, mẹ không giận con đâu."
"Con biết, là dì đó, bà ấy đã chọc giận mẹ tức giận, con ghét bà ấy."
Tiểu Bảo vô thức hất cằm lên nói, như thể cậu bé cũng cùng chung kẻ thù với cô vậy. Tô Ngọc Kiều nghe xong nở nụ cười ‘’Phụt’’ một tiếng, lại không nhịn được mà hôn vào mặt con trai:
“Tiểu Bảo thông minh quá nhưng bây giờ mẹ không tức giận nữa bởi vì Tiểu Bảo dỗ được mẹ rồi.”
Đến cửa hàng, Tô Ngọc Kiều đã lấy lại bình tĩnh, cô cẩn thận chọn lựa một ít đồ ăn trước khi quay lại bến xe.
Có lẽ vì đây là chuyến xe buýt cuối cùng trong buổi sáng và tài xế muốn tan sở sớm. Trên đường đi lái xe rất nhanh, bình thường đi mất hai tiếng nhưng hôm nay đến ga chỉ chưa đầy một tiếng rưỡi.
Khi xe dừng ở bên trong nhà ga, Tô Ngọc Kiều nhìn thấy Lục Phong Thu khoanh tay chờ ở cổng, vội vàng mở cửa sổ và hét lên.
Lục Phong Thu vốn đang để ý đến xe cộ đi vào bến xe, ông nghe thấy tiếng động liền lập tức nhìn sang, ngẩng đầu nhìn thấy Tiểu Bảo đang chen vào cửa kính ô tô vẫy tay chào mình.
"Mau ngồi xuống, cẩn thận kẻo ngã." Ông nói lời này nhưng lại không tự chủ được giơ tay hướng Tiểu Bảo vẫy tay hai cái.
Khi xe rẽ vào một góc cua, Tô Ngọc Kiều đã kéo thân hình nhỏ bé của con trai mình lại, nghiêm mặt nhẹ nhàng nhắc nhở nó ngồi xuống.
Tiểu Bảo vẫn chưa quên ông nội đã bắt cá cho mình, hưng phấn nói:"Mẹ ơi, con nhìn thấy ông nội, ông vẫy tay với con, chúng ta nhanh xuống đi!"
“Con ngồi xuống trước đã, chúng ta chuẩn bị đến nhà ông bà nội rồi.”
Khi họ xuống xe, Lục Phong Thu bước tới và đón đứa cháu trai mà ông nhớ mãi mấy ngày nay.
Tô Ngọc Kiều xách đồ đi theo hai ông cháu ra xe bò: “Ba, để ba chờ lâu rồi.”
“Không sao cả, ba cũng vừa mới đến thôi.”
Ông nói dối dở quá, bà Lục đã thúc giục ông đi xe bò ra ngay từ rạng sáng để chờ đón người nhưng Lục Phong Thu cũng nóng lòng muốn gặp Tiểu Bảo nên ông đã đợi cả buổi sáng dưới ánh nắng chói chang mà không hề than một tiếng nào.
Ông không nói gì nhưng Tô Ngọc Kiều nhìn gương mặt đỏ bừng và tấm lưng đẫm mồ hôi của ông thì đoán được, khi nhìn thấy một người bán kem ở cổng nhà ga, cô bước tới và mua hai cây kem mè. Bây giờ đã là cuối tháng năm, nhiệt độ dần dần tăng lên, các huyện nhỏ đều có người bán kem.
“Ba, ăn que kem rồi đi.”
Tô Ngọc Kiều đưa cho ông một que, Lục Phong Thu lắc đầu nói:
"Con và Tiểu Bảo ăn được rồi, ta già rồi không ăn được đá lạnh."
"Chỉ là một que kem thôi mà ba cứ cầm đi, Tiểu Bảo vẫn còn nhỏ, một que kem là đủ cho nó và con rồi."
Tô Ngọc Kiều dở khóc dở cười.
Khuyên mãi Lục Phong Thu mới chịu cầm que kem, Tô Ngọc Kiều đưa một que kem khác cho tiểu Bảo nếm thử vị rồi cầm đi luôn.
Bây giờ đồ ăn vặt của trẻ con không thịnh hành cho lắm, trẻ con ở thành phố thì tốt rồi nhưng trẻ con ở nông thôn còn thiếu thốn hơn, nếu không phải sợ mua về đều bị chảy ra ở trên đường thì Tô Ngọc Kiều đã mua cho mỗi đứa trong nhà một que rồi.
Nhưng khi nào cô đi có thể để ba chồng cũng đưa bọn trẻ lên thành phố, sau đó mời mỗi đứa ăn đến chán thì thôi cũng được.
Bây giờ không mang kem về được nhưng nước ngọt thì mang được, cửa hàng tạp hóa ở huyện nhỏ chỉ có nước ngọt vị cam có giá mười xu một chai, nếu uống hết có thể trả lại vỏ thì lấy lại được một xu.
Tô Ngọc Kiều hào phóng mua luôn một thùng ba mươi chai, để ông chủ đặt lên trên xe bò.
Vì cô mua nhiều cho nên ông chủ không tính tiền hai que kem lúc nãy cô lấy.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT