Hai đồng nghiệp nam, một người đã kết hôn, hai mươi lăm tuổi, tên là Trần Khang Minh.
Người còn lại là Lâm Kiệt Hoành, chàng trai trẻ hai mươi tuổi, mới đi làm được khoảng nửa năm.
Còn lại là trưởng phòng Lý và Thịnh Vãn Yên. Chỗ của cô ở gần giữa, bên tay phải.
Phía trước là Trần Khang Minh, phía sau là Ngưu Phương Lệ, bên cạnh lối đi là Ngô Giai Tú.
Hôm nay là ngày đầu đi làm, Thịnh Vãn Yên vẫn chưa quen việc, trưởng phòng Lý bảo Ngô Giai Tú đưa cho cô một số tài liệu cũ để đọc.
Thịnh Vãn Yên chăm chú xem, mọi người ai nấy đều làm việc của mình.
Mọi người cúi đầu suy nghĩ về bản thảo tuyên truyền. Trưởng phòng Lý dặn dò mọi người làm việc nghiêm túc rồi rời đi họp.
Vừa thấy bóng trưởng phòng Lý khuất, mọi người liền ngừng viết lách, túm tụm lại chỗ Thịnh Vãn Yên.
Ngô Giai Tú thấy cô chăm chú, liền bật cười.
"Không cần nghiêm túc vậy đâu, phòng mình toàn lười chảy thây ra ấy mà."
Thịnh Vãn Yên nhìn mọi người, ánh mắt ai nấy đều lộ vẻ chột dạ. Chẳng lẽ phòng này toàn những người thích dạy hư người khác?
Mọi người lần lượt giới thiệu bản thân, sau đó kể cho cô nghe về tình hình của phòng tuyên truyền.
"Phòng mình bình thường chỉ việc viết bản thảo tuyên truyền rồi in thông báo dán lên bảng tin thôi."
"Một tháng viết được có mấy cái, toàn tự tìm việc để giết thời gian."
Phòng tuyên truyền đúng là chẳng có việc gì làm, nhàn hạ vô cùng.
Nhà máy chú trọng hiệu quả kinh tế chứ đâu quan trọng bản thảo tuyên truyền có hay ho gì cho cam.
Miễn sao viết ra người ta đọc hiểu được là được, thông báo rõ ràng, đầy đủ là được.
Thịnh Vãn Yên vừa đến đã bị đồng nghiệp lôi kéo "tẩy não", người này một câu, người kia một câu khiến cô chán nản theo...
Ban đầu Thịnh Vãn Yên không tin, nhưng sau khi bị mọi người "thẩm vấn","tẩy não" một hồi... ... thì cô đã được mở mang tầm mắt khi mọi người trở về chỗ ngồi.
Người thì đan áo len, người thì cắn hạt dưa... ...
Cảnh tượng trước mắt chẳng khác nào một viện dưỡng lão trá hình.
Trưởng phòng Lý vừa đi là y như rằng mọi người lại trở về với bản chất.
Không phải nói người thời nay ai cũng hăng say làm việc, cống hiến cho đất nước sao?
Rốt cuộc là thế nào?
"Bất ngờ hả?"
Nhìn thấy vẻ mặt ngỡ ngàng, đánh giá xung quanh của Thịnh Vãn Yên, Ngô Giai Tú biết ngay là cô vẫn chưa hoàn hồn.
"Cũng không hẳn là bất ngờ, chỉ là không nghĩ tới thôi."
Cô biết phòng này khá nhàn hạ, nhưng không ai nói với cô là nhàn hạ đến mức này.
"Quen rồi em sẽ thấy bình thường thôi, ban đầu ai vào đây cũng như em cả."
"Chỉ cần đừng để sếp bắt gặp là được."
Nói rồi, Ngô Giai Tú chỉ tay về phía cửa ra vào, ý nói chỉ cần không bị trưởng phòng Lý bắt được thì muốn làm gì thì làm.
Thịnh Vãn Yên mỉm cười gật đầu, cuộc sống này... thật tuyệt!
Cô thích!
Dù sao thì cô cũng là người mới, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn, ít nhất cũng phải hoàn thành công việc, đừng để người khác bắt được thóp.
Cả buổi sáng, Thịnh Vãn Yên dành thời gian đọc tài liệu, đến giờ ăn trưa, Ngô Giai Tú hỏi cô có muốn đến nhà ăn không.
"Không cần đâu, em mang cơm hộp rồi, đủ ăn."
Ngô Giai Tú gật đầu, dù sao thì thời buổi này ai cũng tự chuẩn bị đồ ăn mang đi làm.
Thế nhưng Ngô Giai Tú là cô gái mới cưới, trong tay lại rủng rỉnh nên muốn ăn thịt.
Tranh thủ lúc mới về nhà chồng, mẹ chồng chưa quản, cô phải ăn cho đã.
Thế là Ngô Giai Tú cùng hai đồng nghiệp nam ra nhà ăn. Thịnh Vãn Yên và Ngưu Phương Lệ ở lại ăn cơm hộp mang theo.
Ngưu Phương Lệ len lén liếc nhìn hộp cơm của Thịnh Vãn Yên, có cả trứng, có cả rau, thịnh soạn thật đấy.
Xem ra gia cảnh của cô đồng nghiệp mới này khá giả, nhìn quả trứng rán vàng ươm kia kìa, chắc chắn là phải dùng nhiều dầu lắm.
Thấy Thịnh Vãn Yên nhìn mình, Ngưu Phương Lệ mỉm cười với cô rồi cúi đầu cắn miếng bánh bao chay.
Thịnh Vãn Yên chỉ liếc nhìn rồi thôi, cô đến đây là để làm việc, không phải để làm từ thiện.
Ăn uống no nê, Thịnh Vãn Yên ra khu vực rửa bát ở cửa nhà ăn, rửa sạch hộp cơm rồi cất vào túi.
Cả ngày hôm đó, cô rảnh rỗi đến mức phát chán. Buổi trưa, Ngô Giai Tú dẫn cô đi một vòng quanh nhà máy để nhận biết đường đi.
"Đây là phân xưởng sản xuất, bình thường không có việc gì thì đừng bén mảng đến đây."