Ôm ánh trăng sáng xuyên vào np văn

Thế mà lại xuyên không rồi?


3 tuần


Bất chợt bị 1 cánh tay víu lấy bả vai , hắn liền phản ứng nhanh nhạy đem cái tay kia nắm chặt. Dùng sức vặn ngược nó ra sau , thấy vậy người kia liền hoảng sợ kinh hô lên 1 tiếng

“A….đau…Vũ Tước là tôi đây mà , Tô Ưu đây”

Vũ Tước khiêu mi không thèm quan tâm tới con người đang nói nhảm kia.Nếu ban nãy hắn không nhanh nhẹn đem cái tay đó vặn ngược thì có lẽ hắn sẽ bị tên đồng lõa bắt cóc này ức hiếp. 

Tô Ưu thấy người phía sau vẫn không chút phản ứng , gã sợ rằng thanhh niên đã phát giác ra mình bán đứng hắn , gã liền hoảng hốt không thôi nói gấp :

“Vũ Tước à thực ra tôi không phải cố ý nói ra chuyện đó , nhưng bởi vì cái tên Lăng Ngọc kia cứ 1 mực dò hỏi mãi…nên tôi mới lỡ lời nói ra”

“Tôi thực sự không có chủ ý muốn bán đứng cậu đâu mà….thế nên cậu làm ơn thả tôi ra đi”

Vũ Tước lấy làm ngạc nhiên khi nghe thấy cái tên Lăng Ngọc này. Đây chẳng phải là thụ chính trong quyển tiểu thuyết ngu xuẩn kia sao? Còn có cái tên Tô Ưu này cũng hơi quen thuộc đi , hình như là 1 nhân vật phụ thúc đẩy cốt truyện khiến cho thụ chính biết được điểm yếu của đại boss.

“Cậu đã nói gì?”

Tô Ưu thấy có cơ hội liền nói liên mồm

“Tôi….tôi chỉ nói rằng năm cấp 2 cậu đã từng…từng trêu đùa 1 nam sinh , sau đó vì bị những lần trêu đùa đó ảnh hưởng cộng thêm tâm lí hắn ta yếu ớt , liền đã dẫn đến có vấn đề về thần kinh. Sau khi bố mẹ cậu ta biết chuyện thì nhận được 1 khoản tiền của nhà họ Vũ rồi thẳng tay gửi hắn vào trại tâm thần. Tôi nói đến đó thì nhận ra mình lỡ miệng nên kịp thời dừng lại…tôi thực sự không còn nói bất cứ cái gì với tên đó nữa”

Vũ Tước nghe đến đây thì liền chấn kinh , đây….chẳng phải là tình tiết trong cốt truyện cẩu huyết kia sao , hắn bắt đầu sắp xếp lại từng chi tiết một , cố gắng lục tìm trong kí ức từng đoạn cốt truyện. Hắn buông tay nam sinh kia ra , rồi phun ra mấy chữ

“Tình hình hiện giờ thế nào rồi?Cậu ta đã đem sự thật phơi bày rồi chứ gì?”

Tô Ưu bối rối nhìn Vũ Tước , hắn cúi đầu thì thào :

“Thật xin lỗi”

Vũ Tước không bày ra bất cứ biểu cảm gì , bởi vì bây giờ đầu óc cậu mải suy nghĩ về A Quân. Không biết nếu như anh ấy biết hắn mất tích sẽ bày ra biểu cảm gì. Có lẽ anh ấy sẽ đem 1 nữ nhân về nhà , nhanh chóng kết hôn với cô ta sau mấy năm phải kiềm hãm khi chung sống với hắn. Nghĩ đến đây Vũ Tước liền có chút tự giễu , dù cho như vậy hắn bây giờ cũng đã xuyên không rồi , A Quân có làm gì cũng đâu còn liên quan đến hắn nữa , nói vậy nhưng trong lòng Vũ Tước không khỏi dâng lên 1 trận chua xót, sau đó hắn liền quay trở lại vấn đề chính :

“Tôi cho cậu 2 lựa chọn , 1 là cuốn gói rời khỏi ngôi trường này khuất mắt tôi. Tôi sẽ cho cậu 1 khoản tiền đủ để trang trải cuộc sống. Hai là tôi trực tiếp khiến cậu nghỉ học , đem học bạ của cậu bôi đen rồi sẽ chẳng có trường nào thu nhận cậu nữa”

Tô Ưu nghe xong liền kinh hồn bạt vía , mất một lúc lâu sau hắn mới nói ra hai chữ:

“Tôi nghỉ”

Vũ Tước nghe được hai chữ này thì đưa tấm danh thiếp của nhà họ Vũ cho gã:

“Liên hệ số này , nói đây là tôi phân phó sẽ có người chuyển tiền cho cậu”

Đừng trách vì sao hắn lại làm vậy , trong nguyên tác Tô Ưu là người hết l ần này đến lần khác bán đứng Vũ Tước ,thậm chí ngay cả chuyện Vũ Tước chết thảm cũng có liên quan đến gã. Lí do đơn giản là vì gã đã không vừa mắt bộ dạng âm trầm tự cao tự đại kia của Vũ Tước đã lâu. Nếu không xử lí gã từ trong trứng nước , e rằng sau này sẽ rước phải 1 đống phiền toái.

Hắn sờ sờ vào túi quần , nhận thấy được vật lạnh băng vừa chạm vào tay liền bắt lấy. Đó làn1 chiếc điện thoại đời mới kiểu dáng đơn điệu , màu đen ảm đạm bao phủ quanh thân nó.

Vũ Tước mở ra , dùng vân tay để giải khóa . Ngay sau đó đập vào mắt hắn là hòm thư hiển thị 99+. Vũ Tước tò mò mở ra xem bên trong. Khi xem xong , vẻ mặt hắn liền trở nên cổ quái , những tin nhắn bên trong đều là những lời chửi rủa hắn ác độc , đem sự việc năm xưa của hắn làm chủ đề bàn tán chính. Đúng vậy , sau khi biết được bí mật của Vũ Tước thì Lăng Ngọc liền đã đem nó ra phơi bày, tố cáo hắn không có lương tâm. Và có vẻ rất được mọi người hưởng ứng.

Nhưng sự thật chứng minh Vũ Tước không hề quan tâm , hắn giờ đây vẫn tìm tòi nghiên cứu trong điện thoại của nguyên chủ. Danh bạ chỉ có đúng 3 dãy số và đều không ghi tên. WeChat thì số bạn bè lại ít ỏi đến đáng thương , bên trong chỉ có hai cái tên. Một là Tô Ưu và người còn lại chính là vị thanh mai trúc mã kia-Hạo Khuynh


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play