Thích Bạn Bàn Bên

5


3 tuần


5. 

Nhà Nam khá gần trường, đi bộ khoảng 15p là tới nhà nên dù có sẵn xe đạp Nam cũng không đi vì muốn tốt cho sức khỏe, rèn luyện cơ thể. Hôm nay Nam chạy nhanh về nhà cũng không vô nhà mà lén lút lấy xe đạp đi, chạy theo hướng trước đó đã thấy Hoàng chạy mà ráng đạp xe theo. 

Đạp xe khoảng hơn 30p mới thấy bóng dáng của Hoàng, vội dừng xe lại để nhìn cho kỹ. Hoàng lúc này đang đứng trước cổng trường đại học Giao Lĩnh giống như là đang chờ ai đó. Ráng đợi thêm 20p Nam cũng thấy được người mà Hoàng đón, là một anh trai dáng dấp cao ráo, gương mặt sáng sủa, đẹp trai hơn cả Nam... Nam hơi tự ti trước nhan sắc của anh trai này một tí thôi, nhưng điều quan trọng là Nam thấy Hoàng người bình thường kiệm lời, ít nói này lại từ khi gặp anh trai đó, miệng Hoàng không ngừng nụ cười, kèm theo cử chỉ dịu dàng lại còn miệng cứ khép mở như đang nói rất nhiều điều với anh đẹp trai đó. 

Lo đứng đó thất thần mà không biết Hoàng đã chở anh đẹp trai đó quay đầu xe chạy về phía mình. 

"Ủa Nam? Nam vẫn chưa về nhà à?" 

Lúc này nghe tiếng Hoàng gọi Nam mới sực tỉnh táo mà ráng nặn nụ cười tự nhiên nhất có thể để đáp lời. 

"Hey Hoàng. Nhà mình gần đây nên mình sẵn đi mua chút đồ rồi mới về nhà luôn á. Mà đây là anh trai Hoàng hả, đẹp trai quá đi." 

"Ừa đây là anh Tú, là anh trai nhà hàng xóm cũng là người yêu tớ." 

Nam khi nghe Hoàng giới thiệu tự nhiên như vậy thì não cũng đã và đang muốn dừng hoạt động rồi, trời ơi mối tình đầu thầm mến cứ như vậy mà chấm hết rồi sao!? 

"Chào Nam, sau này nhờ em giúp đỡ Hoàng nhiều nhé." 

Tú rất đẹp trai, lại còn dịu dàng săn sóc, đúng là gu của bao người mà. Nam cũng không thể nào làm lơ anh, cũng ráng vui vẻ đáp lời. 

"Dạ anh, Hoàng học còn giỏi hơn em phải là Hoàng giúp đỡ em nhiều mới đúng á. À mà thôi cũng trễ rồi, hai người về trước đi, em đi mua đồ đây ạ." 

Đang vội chạy trốn sự thật trước mặt thì Nam lại nghe giọng của Tú. 

"À Nam này, chuyện của anh với Hoàng, Nam đừng nói lại với ai trên lớp nhé. Anh không muốn Hoàng phải chịu lời ra tiếng vào..." 

Nghe Tú nói thế, Hoàng vội đáp lời Tú. 

"Anh không phải lo, em không sợ." 

"Biết em cứng đầu không sợ, nhưng mà anh lo cho em." 

Nam đứng đó vô tình ngậm cơm chó, khóc thét trong lòng nhưng biết phải làm sao bây giờ. Ngậm ngùi một lúc cũng phải lên tiếng thanh minh cho bản thân kèm lời nói đáng tin cậy. 

"Dạ anh Tú đừng lo, em với Hoàng tuy không ngồi cùng bàn nhưng cũng là bạn cùng lớp. Với lại tính em không phải người thích đem chuyện người khác đi nói linh tinh đâu, anh yên tâm he." 

Sau đó Nam nhìn theo bóng hai người, lủi thủi dắt xe đi về nhà. Đi được nửa đường thì bị chặn đầu xe, đưa mắt nhìn lên tưởng ai lạ hóa ra là Minh. Nam nhìn thấy Minh, đang muốn khóc luôn tại chỗ rồi kể lại chuyện bản thân bị thất tình như nào, ra làm sao thì đã bị Minh lớn tiếng la trước chặn họng. 

"Tao nói mày bị làm sao thì nói với tao, mày cứ im im rồi tự mình giải quyết thì được gì? Đã nói bao nhiêu lần sao mày lì quá vậy? Mày có biết lúc dì gọi cho tao hỏi mày ở đâu, mày biết tao phải nói dối để dì bớt lo cho mày không? Sao không khi nào mày chịu nghe tao một lần vậy Nam!?" 

Nam nhìn mặt Minh đang hầm hầm, rồi nghe Minh la một hồi cũng không chịu nổi, nhịn không được uất ức bấy lâu nay nên Nam vừa rớt nước mắt, vừa nói trong sự tức tưởi. 

"Mày biết thì giải quyết được cái gì? Tao là gay, là một thằng con trai đi yêu thích một thằng con trai khác đó, mày chơi với tao lâu vậy bây giờ mày biết thì thế nào? Ghê tởm hay ghét bỏ, nghỉ chơi với tao hả? Mày giải quyết được gì, tao thích đàn ông còn thích thầm lại vừa mới biết người ta có người yêu, tao đang thất tình đây, mày giải quyết đi, giải quyết cho tao coi hức.." 

Minh đang tức giận vì Nam dạo này bỏ bê Minh rất nhiều, cụ thể là không còn nói nhiều thứ với Minh dù hai đứa từ trước đến nay vẫn học khác lớp nhưng mà lúc nào cũng dính nhau như sam. Minh đã quen thuộc với sự nói nhiều và hay ra vẻ của Nam, mà mấy nay Nam cứ che che giấu giấu điều gì đó với mình, nên Minh chỉ nghĩ là Nam bắt đầu yêu đương, có bạn gái rồi nên Minh tức lắm. 

Nhưng mà lúc nãy Minh nghe Nam nói là Nam thích con trai??? Trời ơi không nghe nhầm đó chứ?? Minh nhìn kỹ mặt Nam, cái gương mặt quá đỗi quen thuộc rồi, nhưng lúc này nước mắt, nước mũi tèm lem trông có buồn cười không kia chứ. Nghĩ vậy Minh liền bật cười, Nam nghe Minh cười mà tức muốn hộc máu, nghĩ sao nghe bạn mình come out lại vừa bị thất tình mà nó còn cười. 

Nam bực mình muốn đá vô chân Minh, nhưng Minh vẫn luôn quan sát Nam liền né được. Lúc này Minh mới ngừng cười mà nghiêm túc cuối đầu xuống để mặt đối mặt với Nam mà nói chuyện. 

"Mày biết không, trông mày lúc này buồn cười lắm ý, nhưng mà sao tao thấy mày dễ thương dữ vậy nè?" 

Nam nghe mà đứng hình, thằng Minh khen nó dễ thương á??? Chưa kịp hoàn hồn thì Minh lại làm thêm một cú chấn động, khiến Nam bị nock out, ngơ luôn tại chỗ. 

Minh nói xong liền không kịp suy nghĩ mà hôn nhẹ lên mắt Nam, không nghĩ sẽ dừng lại liền hôn nhẹ lên môi rồi mới ôm chặt lấy Nam vào lòng. Ánh nắng buổi chiều len lỏi qua từng tán lá cây đáp nhẹ nhàng trên mặt hai đứa, Minh nhẹ nhàng cất giọng, nói lên tấm lòng mà bản thân như chợt hiểu ra. 

"Nam, tao đối với mày không phải là thích. Mà là hình như tao yêu mày Nam ạ, tao chỉ muốn mày luôn vui vẻ, đối với tao nụ cười của mày là ánh nắng, ấm áp bao bọc lấy trái tim tao... Tao chỉ biết là tao không thể nhìn mày ở bên ai khác mà không phải tao Nam ạ." 

Dưới ánh sáng của hoàng hôn, cái bóng của hai đứa vẫn còn đang ôm nhau dính trên mặt đường. 

"Nhưng mà tao thích người học giỏi.." 

"Tao cố gắng là tao giỏi ngay ấy mà!" 

"Nhưng mà tao thích người đẹp trai, ga lăng, biết chiều chuộng, đối xử dịu dàng với tao..." 

"Mẹ mày, mày lắm lời thật, có cái yêu cầu nào mày nói là không phải tao không?" 

"Nhưng mà l..." 

"Mày nhưng một cái nữa là mỏ mày dính dô mỏ tao đó!" 

"...mà mày làm tao bất ngờ, kiểu không biết nói gì nữa ý Minh." 

"Vậy thì nói thích tao đi." 

"Ừa, vậy thì tao thích mày." 

~HẾT~


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play