Chương 1: Lê Thanh Nhân
Hé lô mọi người, xin giới thiệu tôi là lê thanh nhân, 17 tuổi. Ý khoang, mọi người nghĩ tôi là con trai á hả, hỏng có đâu nghen, con gái hàng thiệc giá thiệc luôn đó.
Để tôi giới thiệu về cái gia phả nhà tôi cho quý dị nghe.
Ba tôi - Lê Thanh Nghĩa, 45 tuổi.
Một ông chủ tiệm vàng với ta tu đầy người và cũng rất là yang lake nên dưới chợ ngưòi ta hay gọi là Nghĩa Tiệm Vàng. Mà thiệc ra ba tôi bán vàng trá hình thôi quý dị. Nghề nghiệp thật sự của ba tôi là một nằm vùng cấp bật thượng tá, mấy hình xăm trên người ba cũng là do làm nhiệm vụ mới có.
Mẹ tôi- Hàn Ngọc Hà, cô giáo Hà dạy văn của trường tôi đang học, 35 tuổi.
Mẹ tôi bị ba tôi dụ dỗ á chời, thời xưa mà lấy 17 tuổi lấy chồng là chuyện hết sức bình thường có người đã 15 16 đã làm vợ người ta. Lúc lấy ba tôi trong xóm của mẹ ai cũng quở hết nói là sao con nhỏ này nó ngoan hiền giỏi dang lại có học thức mà nó lại ưng cái thằng ất ơ trông du côn phát sợ, chắc nó ham giàu mới lấy thằng đó hay đại loại như do nhà ba tôi giàu mở tiệm vàng tiệm ơ nên người ta nói mẹ tôi học đòi trèo cao, kiểu vậy.
Và cuối cung là tôi - Lê Thanh Nhân, một học sinh lớp 11 đứng đầu toàn trường, cũng là một đầu gấu trùm trường mới nổi con cô giáo Hà dạy văn. Cuộc đời oanh liệt, một trận làm nên tên tuổi, nhớ hôm bửa quýnh lộn... Cũng tại tui mấy ông lớp 12 cà rỡn cà rỡn chọc ghẹo tôi quá đáng tôi mới quýnh chứ bộ. Mà biết rồi đó, ba tôi là ai một nằm vùng cấp cao, con nhà tông không giống lông cũng giông cánh ba tôi hay dạy võ cho tôi lắm bởi vậy xoắn tay áo lên đi đường quyền vài cái là chiến hết nước chấm.
Nghe tin học sinh đứng đầu toàn trường quýnh lộn ai mà không muốn hóng, bởi vậy lúc đó xung quanh tôi như cái võ đài vậy á, một mình tôi cân bốn lận mà không ghê sao được. Cuộc ẩu đả kết thúc bằng việc cả đám bị hốt lên văn phòng trường, ăn miếng bánh uống miếng trà mà ngồi viết tường trình 1 tờ tự kiểm với 5 ngày đình chỉ học đi kèm theo đó là cho mời phụ huynh. Lúc đó tính gọi cho cô giáo Hà mà nghĩ lại mẹ mà lên tới nơi có nước xuân này con không về nên thôi gọi cho ông ba đầu gấu một mùa lên hốt tôi dìa nhà. Lúc ba tôi tới nơi á, chời ơi nó ngầu như trái bầu luôn, quân âu sơ mi ngắn tay lộ từng mảng da là hình xăm rồng bay phụng đá học sinh toàn trường nhìn mấy anh bị tôi đánh kiểu rén rồi thì nói đi cưng.
Thoát nạn được nhiêu đó thôi chứ về nhà là bị mẹ tôi phạt cái hình phạt hết sức là ba chấm đó là úp mặt vào tường 3 tiếng chời đất ơi là 3 tiếng lận đó, nghe cái tự nhiên mệt ngang luôn dị á.
Nay ngày cuối tôi bị đình chỉ á quý dị. Tranh thủ đi đưa cơm cho ba để trưa còn đi học nữa nghỉ 5 ngày rồi vô chép bài Dắt mệt nghỉ á.
-"Hế nhô ba nghĩa"
-"Đưa cơm hả cô nương đây lại đây ba đói quá trời."
-" Nay cô giáo nấu cơm lại cho ba ăn rồi á."
-"Cũng tại con uýnh lộn làm gì không biết làm cái thân già này bị hờn lây"
-"Chứ không phải ba khen con uýnh hay bị mẹ thấy mẹ giận không thèm nấu cơm cho ba hả."
-"Thôi mệt cô nương quá cô nương lẹ lên ăn cơm nè."
-" Dạaa..."
Ăn cơm với ba xong đi về chứ ở lại là ba tôi lại bắt tôi bán vàng phụ ba á không thích tí nào.
Đang trên đường thì gặp ông nội ất ơ nào đó đẹp thì có đẹp thiệt mà cái nết hơi kỳ nhe Không lẽ giờ nhào vô là một trận oanh liệt nữa hả trời mà nghĩ lại cô giáo Hà đánh chết mình cũng máu lửa đó mà mẹ mình máu lửa hơn máu lửa hơn
-"Em gì ơi em đi đâu đấy"
-"Mụ nội mày chứ em, tao đi đâu kệ cha tao."
Được cái tôi cũng giang hồ nên tôi xỉa lại cha nội đó liền xỉa xong đi về chứ nán lại làm gì, nó rượt là chạy không kịp luôn. Mà thấy ông nội này lạ nghen, lạ quắt lạ quơ luôn á.
Nếu mọi người thấy hay thì ủng hộ em.
Acc cũ em bị mất tiu gòi
Giờ qua đây viết lại bộ này, có gì cả nhà ủng hộ em nghen.🫶