lưu ý: truyện có nhiều từ sai chính tả tác giả đã cố khắc phục nhưng vẫn sai, nên thôi đọc vui thôi đừng bắt chính tả nha, bắt nhiều quá tui quê là tui không viết nữa á.(`ε´)(`ε´)(`ε´) Và truyện chỉ đăng tải ở TYT và Novel Toon thôi.

Nhìn dòng người qua lại, Lạc Thanh Đường không khỏi nhức đầu, cậu là con của nguyệt lão, vì phụ giúp cha mình nên cậu cũng được giao nhiệm vụ se duyên.

Khác với cha mình là cậu sài cung, người ta hay gọi là thần tình yêu.

Hôm nay cha cậu gọi cậu đến thần điện của ông ấy bảo có việc quan trọng cần bàn, với vẻ ngoài siêuuuuuu cấp đáng yêu và tính cách ngọt ngào nên trên đường đến chỗ cha mình.

Cậu được các vị tiên nữ đi qua tặng rất nhiều đồ ăn, vì là tiên nên ăn nhiều cũng trả thể mập được nên cậu rất thích ăn uống.

Sau một lúc cuối cùng cậu cũng tới chỗ cha mình Lạc Thanh Đường vừa bước vào vừa cắn miếng bánh trên tay.

- Cha ơi, con đến rồi nè !.

Nghe tiếng nói vui vẻ của đứa con trai nguyệt lão liền biết, con ông lại được tặng thức ăn, ông chỉ biết bất lực mà cười.

- Nhóc con, lại được tặng thức ăn à?.

- Dạ !.

- À con mau lại đây ta có việc cho con nè.

- Dạ, đợi con ăn nốt cái này cái.

Nói rồi cậu liền dồn nguyên một cái bánh vô miệng làm cái miệng phồng lên như chú chuột Hamster, nhùn đáng yêu vô cùng.

- Có chuyện gì dạ cha.

- Nói đến nó là ta lại thấy phiền nên chỉ có thể nhờ con giúp thôi.

Nói rồi nguyệt lão thở dài, rồi bắt đầu kể cho Lạc Thanh Đường nghe.

- Có một đôi vợ chồng cuối tuần luôn lên thắp nhan, cúng bái miếu nguyệt lão chỉ cầu cho đứa con trai họ có được một cô vợ.

- Thấy họ thành tâm ta cũng cố tình kiếp một cô gái xinh đẹp để se duyên cho cái thằng bé đó, với cái vẻ ngoài của nó thì se rất dễ.

- Nhưng vấn đề là mỗi khi ta lấy sợi chỉ buộc vô tay thằng bé mà nó cứ đứt không hà, thằng em của nó thì có một đóng bồ mà cái thằng bé này ta se cỡ nào cũng đứt.

- Lúc đầu cha mẹ thằng nhóc này muốn kiếm một cô con dâu, mà nhìn thấy thằng con mình ế quá nên giờ họ chỉ mong con mình có người bầu bạn trai gái gì không quan trọng luôn rồi.

- Ta cũng bất lực lắm, mà ta làm gì được đây đã nhận đồ mà không làm thì thất đức lắm.

Nói đến đây vị nguyệt lão vừa se tơ cho một cặp đôi vừa khóc huhu kể lể với thằng con của mình, nhưng nhìn lại thì thấy nó đang cắn hạt hướng dương, ông lại khóc huhu một lần nữa.

Lạc Thanh Đường nhìn cha mình khóc mà thấy thật tội lỗi, cha mình khóc mà mình lại ngồi đây ăn thật là tội lỗi.

- Cha đừng khóc, để để con nghĩ cách cho cha nha.

Nghe cậu nói nguyệt lão liền sáng mắt, mấy giọt nước mắt cá sấu liền chảy ngược vào mắt, hớn hở mà nói với cậu.

- Con trai ngoan, giờ con xuống nhân gia giúp cha kiếm cho thằng đó một đứa bạn đời đi nha, nhiều khi chỉ dễ đứt chứ tên thì khó mà không thành.

- Nhưng.............

- Con trai à dưới đó có rất nhiều đồ ăn ngon.

- Nhưng sao cha không lấy dây tơ hồng mà cứ sài chỉ chi rồi đứt.

- Ôi ta lấy dầy thừng luôn mà nó cũng đứt, con à dưới đó có rất nhiều đồ ăn ngon nè, có nhiều thứ thú vị lắm, xuống đó con vừa giúp ta lại vừa vui chơi, không phải là rất hời sao.

- Cha nói cũng đúng...nhưng cứ sao sao vậy nè.

Thấy cậu phân vân nguyệt lão liền nặng ra từng giọt nước mắt cụ thể người ta gọi là nước mắt cá sấu mà nói.

- Con à ta đã nuôi con cả ngàn năm rồi, tới cái quần cái áo của con cũng là ta lấy tiền công đứt mà chi, giờ con không thể giúp cha sao.

- Huhu ta thật khổ quá mà, có đứa con trai mà nó không giúp ta gì cả huhuhu.

- Thôi thôi cha đừng khóc con giúp là được chứ gì.

Lạc Thanh Đường vừa nói xong thì bùm một cái cậu đã xuống thẳng nhân giới, lúc này tiếng cha cậu vọng lại.

- Ôi con yêu ta đã làm cho con thân phận trợ lý của thằng bé kia rồi, con cố lên nhé ! Hahahahaha.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play