Từng giọt từng giọt mưa rơi xuống làm trắng xóa cả một vùng trời, ngày một nặng hạt, quần áo của Yên Tử bắt đầu ướt đến đáng thương, tóc bị nước làm cho bết dính lại áp vào một bên mặt. Một trận gió thổi qua, bất giác rùng mình, nếu không từng trải thì không biết, đang ướt như chuột lột mà còn hứng gió đêm, chả khác nào đang mùa lạnh mà ăn kem. Aiizzzz...., nhưng cũng đâu làm được gì, đã đáp ứng mẹ vợ chịu phạt rồi thì phải dốc sức để hoàn thành thôi chứ sao! Lại thêm một đợt gió, hai vai của cô bắt đầu run lên....., ừmmm.... lạnh thấu xương rồi.

______

Ngồi trong phòng, Chi Thanh cùng Lạy Tuyết cứ đứng ngồi không yên, lâu lâu lại ngó ngó ra cửa sổ để hòng thấy được Yên Tử, nhưng.... so với cái vị trí này thì dù có bảy bảy bốn mươi chín con mắt cũng không tìm ra được cái người ngày không nhớ đêm không mong kia đâu.

Lăn lê bò trườn suốt cả một buổi trời cho đến khi cả hai phát hiện bên ngoài bắt đầu đổ mưa.

Lạy Tuyết: " Oa..? Tỷ tỷ..., trời....trời mưa rồi! " hoảng hốt, nàng từ nãy đến giờ luôn lo lắng cho cô, bây giờ trời lại mưa cũng như đổ thêm một giọt nước vào cái ly sắp tràn

Đâu cần Lạy Tuyết nói nàng cũng nghe được tiếng mưa ầm ầm bên ngoài mà, loạn lên, Chi Thanh gấp rút bỏ chạy ra khỏi phòng trong sự ngơ ngác của người kế bên.

Lạy Tuyết: " Ế? Tỷ! Chị chạy đi đâu đó? Chờ em....chờ em với...! " cũng không có thời gian suy nghĩ cái gì, cứ chạy theo đi rồi tính sao.

Ở dưới nhà, Mộ mẹ đang thảnh thơi uống trà xem tivi không màn đến thế sự bên ngoài. Bất ngờ thấy Chi Thanh cùng Lạy Tuyết cấp bách chạy xuống, bán tín bán nghi, nhưng vẫn trơ mắt nhìn xem sao

Chi Thanh: " Hộc...., mẹ!!! "

Mộ mẹ: " Huh? Gì đây? Sao giờ này chưa ngủ nữa? " nhìn cái bộ dạng này.... oầy.... thiệt hết nói nổi

Chi Thanh: " Mẹ! Ngoài trời mưa rồi! Là mưa đó! " nàng vội đến nổi thét lên trước mặt mẹ mình, nhưng cũng không có khoa trương đến mức trời rung đất lỡ như trong tivi thường chiếu đâu

Mộ mẹ: " Ồ! Đó là chuyện của thời tiết, liên quan gì đến ta đâu. " nâng lên ly trà, nhấp một ngụm, trong lòng không khỏi mắng đứa con bất hiếu này, khủy tay đều hướng ra ngoài cả rồi.

Chi Thanh: " Ngài biết con đang nói gì mà! Đừng có phớt lờ như vậy chứ! Mẹ! Ngài có thể rộng lượng hơn một chút hay không? " nói như muốn òa khóc đến nơi vậy, nàng bây giờ rất rất lo cho cô ở bên ngoài chịu đựng mưa gió kia

________

Bất chợt ngực lại nhức nhối, Yên Tử nâng lên tay xoa xoa lấy, hơi thở cũng bắt đầu có phần nặng nề hơn, triệu chứng giống như hen suyễn vậy, khó thở quá. Cô nghĩ nghĩ, không biết là hồi chiều khi nhảy từ cửa thông gió xuống, lưng có va đập với cái gì hay không? Trong lúc mơ màng, lại một cơn đau khác ập tới, lần này là đau dạ dày, cũng phải thôi, suốt từ sáng đến giờ hình như cô chưa ăn gì thì phải? Cũng không nhớ rõ cho lắm, bây giờ chỉ biết cắn răng cam chịu những cơn quặng thắt từ bụng truyền lên. Dì cả của cô còn chưa đi, sống lưng còn nhức muốn hôn mê, bây giờ lại lâm đại nạn, có cảm giác như ngũ mã phanh thây, đau đớn đủ chỗ.

Nước mưa chạy dài len vào trong quần áo, run run, nheo mắt lắc lắc đầu để tầm nhìn được thông thoáng hơn một chút. Hạch..., nhịp tim như đang chạy việt dã, cứ hồi nhanh hồi chậm, Yên Tử cứ ngỡ mình có tiền sử về tim mạch a. Há miệng ra thở hổn hển, khí quản chưa được lưu thông bây giờ lại càng thêm nghẽn, mắt hoa lên rồi! Một cảm giác ngứa ngứa ở họng, muốn nôn ra nhưng vẫn kiềm lại.

Khụ....khụ....khụ...

Cuối cùng vẫn là bại trận trước bệnh tật a, cô ôm ngực liên tục ho khan, mỗi một lần ho là hơi thở dường như bị ngắt quảng, mặt đỏ lự lên như người say rượu. Sặc sụa ho ra, đến nổi nước mắt cũng chảy luôn ra ngoài, sống mũi cay xè, đưa tay lên lau lau lại phát hiện mình chảy cả máu cam, cười cười, trong lòng mắng thầm bản thân vô dụng thật.

Nâng tay lên nương theo ánh sáng hiếm hoi của đèn cửa sổ để xem đồng hồ, 21:11, không khỏi thở dài, thời gian đúng là chạy chậm quá, hai chân cô bây giờ đã mất luôn cảm giác rồi vậy mà chỉ đổi lại chút thời gian thôi sao? Từ đây tới sáng mai còn dài, theo lí thì cơn mưa hiếm hoi này nên dừng mới phải chứ, nhưng..... chắc là lý thuyết bị lỗi rồi cũng nên.

Ở bên ngoài một người đang dốc sức chịu đựng, chống chọi với gió mưa thì ở bên trong lại có tận hai người đang vì gió mưa mà chống chọi.

Quỳ....quỳ....quỳ....

Tháng ngày của Yên Tử đang tồn tại chữ ' Quỳ ' thật to đây! Tính đến đây thì vẫn chưa tới đâu vào đâu cả, bất qua chỉ mới đi được một phần ba của chặn đường thôi, sức trẻ đường dài ngại gì chong gai? Haha....cố gắng, cố gắng thôi.

Cảm thấy cơ thể có chút thay đổi, không đúng, thân nhiệt thay đổi liên tục từ lạnh sang nóng, thất thường đến nổi cô phải đổ mấy trận mồ hôi.

Gió lạnh thổi qua, Yên Tử nghèn nghẹn ở cổ, một vị ngòn ngọt từ mũi chạy xuống rồi hòa tan ra, rất khó chịu, tanh đến tức tưởi, ghê tởm vô cùng...

Phốc....!

Không nhịn được, cô liền phun ra một ngụm máu đỏ sẩm, giống như xì dầu, không đặc quánh mà lỏng bỏng như pha thêm nước, không ít không nhiều nhưng cũng đủ dọa người rồi a. Ngực cùng dạ dày bắt đầu hòa tấu, đau âm ỉ như muốn nổ tung, cảm giác cứ như bị người ta lấy chân chà thật mạnh vào vết thương đang chảy máu vậy, đau thấu xương xuyên cốt.

Ưmmm ~~~

Một ngụm lại tiếp một ngụm theo miệng Yên Tử trào ra, cô cắn chặt môi để ngăn lại nhưng vẫn rỉ ra ở hai bên khóe miệng, theo nước mưa thấm vào áo, loan lỗ vài vệt đỏ, rất kinh người. Nhằm tưởng mình đang đóng phim cổ trang

Huỵch...!

Hai chân run run không đủ sức nâng nổi cả cơ thể nữa, cứ như thế theo quán tính mà đổ ập xuống, nằm ở một bên. Thở hào hển, Yên Tử xoay người nằm ngửa lại, tự do để nước mưa xối lên mặt của mình, máu trên khóe miệng cũng không vì vậy mà ngừng trào ra, quả là một bi kịch.

Cười khẩy, cô thấy hiếu kỳ vì sao khi cô đặt chân đến đây là lại một lần đổ máu a? Haha,....nghĩ cũng lạ, nhưng không biết có phải đây là định mệnh hay không nhỉ?

Lắc đầu, nhắm nghiền mắt lại, cô cảm thấy bản thân bât giờ rất mệt, năng lượng dường như bị rút hết toàn bộ rồi, đầu óc có chút mụ mị hẳn ra, hiện tại cô rất muốn ngủ a.....

______

Chút chuyện sau rèm.....

Y Y ( quan tâm): Tử a? Con ổn chứ?

Yên Tử ( bất động):.....

Y Y ( hoảng hốt): Oa...? Tử à! Con đừng hù mẹ sợ mà, con mà có chuyện gì là các nàng sẽ cào nhà ta mất...

Yên Tử ( lâm vào trạng thái hôn mê):.....

Y Y ( móc diện thoại, gọi cho lão mẹ): Huhuhu..., mụ mụ a..., bảo hiểm nhân thọ của ta đã có chưa vậy? Chuyển gấp cho ta a... oa oa oa

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play