Yên Tử hoàn hồn lại, đưa tay đi lau nước miếng. Hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần.
Yên Tử: " Chị gọi em đến có chuyện gì không? "
Tô Hanh: " Vào đi! "
Bước một dụ dỗ kẻ địch? Bước hai rù quến? Bước ba đánh thuốc mê? Bước bốn hạ độc thủ?
Đâu có dễ dàng như vậy, bà đây nắm rõ ý đồ của cưng trong lòng bàn tay nhé.
Yên Tử e dè từng bước đi vào trong. Căn phòng với tường màu lam, rèm cửa Dark-blue được buộc lên gọn gàng, drap giường màu trắng hòa với ánh đèn hơi vàng vàng làm cho không khí có hơi ma mị một chút. Đột nhiên có mùi gì đó thoảng qua nhàn nhạt làm cho Yên Tử không khỏi cảm thán.
Ấy, có khi nào là yêu khí? Nhưng mà... có chút dễ chịu.
Tô Hanh tiêu sái ngồi ở mép giường, ôm tay bắt chéo chân, mắt nhìn Yên Tử lạnh tanh, mà người kia vẫn còn đang ngơ ngác không biết gì.
Yên Tử lóng ngóng một hồi rồi mới đi lại gần, đặt bút và xấp giấy lên bàn, kéo một cái ghế đơn lại ngồi đối diện với Tô Hanh. Yên vị xong, cô ngước lên nhìn Tô Hanh, nàng không nói gì mà chỉ dùng ánh mắt thẳng tắp nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau....
Hừm...Mình không tin là không đấu lại nàng...
....
Ách...Coi như em bại trận...
Tô Hanh nhìn Yên Tử không chớp mắt, ánh nhìn của nàng băng lãnh tới mức khiến người ta có cảm giác như bị đóng băng ngay tại chỗ. Yên Tử tuy khí thế ngất trời, nhưng lại là bại tướng dưới tay nàng ta. Thật là không có tiền đồ, tổ tiên biết được thì mặt mũi để đi đâu.
Yên Tử cụp mắt, chân hơi khép lại, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, rất ra dáng tiểu thục nữ. Không khí im lặng đến quỷ dị, có thể nghe rõ được tiếng hít thở của cả hai. Ai, khiến Yên Tử lúng túng không biết phải làm sao.
Quá ngượng ngùng, Yên Tử đành đảo mắt nhìn dáo dác xung quanh, lại không nghĩ tới, vô tình cô đưa mắt nhìn xuống chân của Tô Hanh...
A....chân gì mà trắng dữ vậy trời. Dài nữa, sờ vào chắc mịn lắm nhỉ? Da gì mà mịn như vậy chứ, mỏng manh làm sao, có cảm giác nếu như sờ nhẹ một cái cũng làm nó rách ra a. Chậc chậc....hảo hảo bảo dưỡng tốt thế? Nếu như được sờ thì....
Thấy được ánh mắt nóng như lửa đốt của Yên Tử đang dán vào chân mình, biểu hiện đầu tiên của Tô Hanh là đỏ mặt, thẹn quá hóa giận, hành động dù sao thì cũng thiết thực hơn lời nói....cho nên Tô Hanh cũng không do dự liền vung tay lên ' bốp ' một cái đánh vào đầu Yên Tử rõ đau
Yên Tử: " A....Sao chị lại đánh em?" sáng mai liền sưng lên cho coi, đồ độc ác.
Tô Hanh: " Đang nhìn gì đó? "
Yên Tử: " À...ờ...Không..! Không có! Nhìn...nhìn gì đâu..! "
Bị nắm trúng đuôi, Yên Tử đảo mắt một cái nhìn đi nơi khác, trong lòng thầm mắng nữ nhân kia keo kiệt, người ta chỉ nhìn có...một chút.
Yên Tử: " Chị gọi em qua đây có chuyện gì không? "
Tô Hanh: " Tôi gọi em qua đây để kể chuyện cho em nghe. "
Yên Tử: " Hả? " •﹏•
Chị là nữa đêm rãnh rỗi sinh nông nổi sao?
Tô Hanh: " Chuyện là... ngày xửa ngày xưa, xưa thiệt là xưa... có một cô nàng ngủ gật trong giờ học, nàng ngủ rất ngon, còn chảy cả nước dãi a! Lão sư của nàng thấy vậy thì đã hạ quyết tâm, xin cho bằng được chữ ký của nàng ấy, bằng cách bảo nàng ấy viết tờ kiểm điểm 1 vạn chữ. Vì vậy cho nên..... "
- "... " Trên đầu vừa có nguyên bầy quạ bay qua.
Yên Tử: " Hờ hờ...chị vui tính thế.. "
Biết nói gì cho ngầu đây, đành phải cười trừ như con ngố trước mặt người ta. Người ta đã nói nhẹ nhàng đến thế rồi cơ đấy, không lẽ mình lại mặt dầy mà ngồi đó hỏi rõ hay sao. Có khác gì tự mình bêu xấu bản thân?
Tô Hanh liếc mắt một cái, thấy mặt Yên Tử liên tục đổ mồ hôi, trong lòng liền nhất thời vui vẻ.
Xoay ghế lại, Yên Tử uất ức cầm bút lên viết bản kiểm điểm....
Em đây là Tôn Yên nữ đại hiệp. Bởi vì do tối hôm kia hành hiệp trự nghĩa, về tư gia có hơi trễ nải, nên buổi sáng mới ngủ gật tại hoàng cung. Lại đau lòng về sự việc chảy cả nước bọt kia...ai nha...ai nha... hành tẩu bao lâu nay, thật là mất mặt hết rồi. Lại không biết Tô nương nương đã nhìn thấy khoảnh khắc xấu hổ kia, tại hạ thật biết lỗi vô cùng nga!... haiiizzzi.... tại hạ cảm thấy trong lòng thật là hổ thẹn, Tô nương nương ngài là người khả ái đến như thế, xinh đến hoa ghen liễu hờn, đẹp đến nghiên thành đổ nước, mi cong cong môi mọng mọng tài sắc vẹn toàn... thập phần trọn vẹn. Ngài có phải chăng nên thương xót cho tại hạ còn non dại thơ ngây, hành động ngông cuồng không suy nghĩ mà niệm tình bỏ qua...? Ta nói a.... ×√|¶{[℅®©¥¶{£[€}°¶{€℅....... //
______
2:50' sáng
Cạch...
Viết vừa xong chữ cuối cùng Yên Tử quăng luôn cây bút, bất chấp tấc cả nằm rạp xuống bàn. Mặc kệ cho thế giới ngày mai có ra sao, cô bây giờ hảo hảo ngủ một giấc cái đã. Ở đâu cũng được, tại đây cũng chơi luôn. Mắt của cô sắp sụp xuống luôn rồi, Chu công a! Ta cùng ngài hẹn hò.
Tô Hanh buông bỏ quyển sách trong tay, bước xuống giường tiến lại gần Yên Tử. Người nọ ngủ say như heo chết, nằm dán mặt lên bàn như muốn cùng nó đính hôn.
Nàng đưa tay cầm lên tờ giấy lúc nãy Yên Tử viết, chậm rãi đọc.
Phì cười, đặt tờ giấy xuống, đưa mắt nhìn khuôn mặt trắng ngần của người kia, sóng mũi cao cao lại hơi ưng ửng ở chóp, hai má phún phún hồng hồng, cái miệng mấp máy đôi lúc còn chu chu ra như là ủy khuất dữ lắm.... trông đáng yêu nhỉ.
Tiểu nha đầu...ngốc!
Không nói thêm gì, Tô Hanh ngang nhiên vòng tay qua chân và lưng bế xốc Yên Tử lên, thẳng tắp quăng lên giường ( nói cho ghê vậy thôi chứ nhẹ nhàn lắm... chẳng may mà quăng mà sút xương thì khổ) nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, xoay người nhìn một chút Yên Tử, mím môi, đánh liều hôn phớt lên môi cô một cái. Tim đập thật mạnh, mặt thoáng cái đã đỏ bừng lên như phát sốt, đột nhiên nở nụ cười thẹn thùng, giơ tay lấy chăn đắp lên cho Yên Tử rồi làm như không có gì mà đi ngủ.
________
Chút chuyện sau rèm
Yên Tử: ( phấn khích) woaw.....Tiểu Hanh Hanh hôn ta nè
Y Y: ( chán ghét) ái ân cái gì? Có tin ta đây đè ngươi ra ngược đãi hay không?
Tô Hanh: ( xoắn tay áo) gì đó mẹ?
Y Y: ( cười cười) haha....mẹ ngươi vẫn chưa uống thuốc đâu, ngươi cứ xem như ta vô hình là được rồi
Yên Tử: ( trao đổi mắt) hứ! uổng công ta gọi ngươi là mẹ
Y Y: ( trừng to mắt) ta sẽ cắt sổ hộ khẩu của ngươi