" An Lan? Cô còn mặt mũi quay lại đây sao?" Hoài Vi nói.
Lúc này An Lan nhẹ nhàng bước vào trong đi đến gần chỗ bàn họp đáp lại Hoài Vi
" Sao vậy, cô tưởng cô là cháu của quản lý Vương thì muốn đuổi tôi đi là đi được sao?" An Lan nói
" Cô.. Nên nhớ lúc đó là cô lộ thông tin ra ngoài. Chúng tôi đuổi cô là có lí do chính đáng " Hoài Vi nói tỏ vẻ kiêu ngạo..
" Vậy sao? Vậy cô muốn xem việc lộ thông tin ra ngoài là do ai làm không?" An Lan nói, chân bước đến chỗ Phan Khiết Tâm bấm liên tục vào máy tính. Phan Khiết Tâm không nói gì mà lùi ra để cho An Lan tự nhiên sử dụng máy tính của mình..
Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao
" Cô ta gan thật đấy còn dám dùng máy tính của Phan tổng"
"Đúng rồi, người gì đâu mà vô liêm sỉ không biết nữa"
"Để xem chúng ta được cô ta cho coi gì ha?"
"Mà nhìn kìa sao Phan tổng không nói gì?"
"Đúng rồi, mà còn để cô ta tự nhiên sử dụng máy tính của mình nữa"
Đang lúc mọi người ồn ào thì trên màn hình lớn xuất hiện một video khiến mọi người đang bàn tán bỗng chốc im lặng trở lại. Trên màn hình hiển thị 1 người con gái đang đụng vào chiếc máy tính trên bàn nhấn nút gì đó và giây sau chiếc máy tính mất đi hết tất cả dữ liệu
Sau đó một cuộc ghi âm được hiện lên để tất cả mọi người cùng nghe rõ.
Giọng trong đoạn ghi âm đó không ai khác chính là Hoài Vi. Giọng nói bên đầu dây bên kia hình như là của công ty đối thủ..
" Alo, tôi muốn đưa cho công ty mấy người vài thứ khiến mấy người thích thú đây.." Hoài Vi giọng đầy nham hiểm nói
" Cô là ai?" Đầu dây bên kia nói..
" Ông không cần biết tôi là ai, quan trọng là ông có muốn lấy thồng tin mật của công ty đối thủ không?" Giọng nói của ả ta lúc này càng lúc càng nham hiểm hơn..
" Nếu không gây bất lợi cho tôi thì được. Gửi thẳng qua email cho tôi" Đầu dây bên kia trả lời lại..
" Được, hợp tác vui vẻ " Hoài Vi cười nói đầy xảo trá
" Được" Đầu dây bên kia trả lời xong cũng nhanh chóng tắt máy..
Mọi người ở đó vô cùng sửng sốt vì đoạn ghi âm, ai ai cũng bàn tán về Hoài Vi
" Không ngờ cô ta lại là người như vậy"
" Vậy là chúng ta đổ oan cho An Lan còn gì??"
" Đồ tâm cơ, hèn gì lúc nào cũng thấy ve vãn Phan tổng. Hóa ra là có kế hoạch "
Hoài Vi thấy mọi chuyện không ổn liền lên tiếng nói cản lại nhưng không thành. Ả ta liền chạy đến bên chỗ của
Phan Khiết Tâm quỳ xuống cầu xin
"Phan tổng à chuyện này không liên quan đến em mà anh phải tin em. Em không có làm ra chuyện đó, là do chính cô ta. Do cô ta hãm hại em chứ em không biết gì cả" Hoài Vi nói rồi lấy tay chỉ về phía An Lan, nước mắt giả tạo của cô ta rơi lí nhí vài giọt mong nhận được sự thương cảm của Phan Khiết Tầm..
Nhưng nào có ngờ, Phan Khiết Tâm cho cô ta 1 bước bay ra chuồng gà.
"Tin cô? Cô có biết vì để tìm ra chứng cứ mà tôi phải để vị hôn thê của mình chịu nhiều ủy khuất đến nhường nào không? Mà cô ở đây còn đồ lỗi cho cô ấy?" Phan Khiết Tâm nhanh chóng đứng lên tiến đến cạnh An Lan
Mọi người thì thầm to nhỏ với nhau.
"Chuyện gì vậy. Tin mới nóng nha"
" Không ngờ An Lan lại là vợ chưa cưới của Phan tổng "
" Bất ngờ dữ rồi đó"
"Mọi người im lặng chút đi" Trợ lý của Phan Khiết Tâm lên tiếng nói..
"Phan tổng anh nói vậy là sao? Vị hôn thê? Là cô ta sao. Rõ ràng em thích anh mà sao anh lại không để ý đến em?" Hoài Vi trợn tròn mắt nhìn An Lan..
Lúc này Diệu Chi đứng lên tiến về phía họ nói.
" Vậy sao? Vậy ông chú của cô, cô bỏ đi đâu rồi?" Diệu Chi nhìn Hoài Vi nói. Cô ra trong lòng có chút chột dạ liền liên tiếng phản bác lại lời cô
"Con nhỏ kia mày im mồm vào, có tin tao cho mày biến khỏi đây không? " Hoài Vi vẫn cố gắng lên mặt nhưng có vẻ không ai sợ cô ta thì phải...
" Vậy sao, vậy tôi sẽ cho tất cả mọi người ở đây thấy cô là người như thế nào kể cả "Chú" của cô nữa" Diệu Chi nói rồi quay sang nhìn An Lan, cả 2 gật đầu ra hiệu rồi Diệu Chi tiền đến máy tính chủ nhấn nhấn gì đó...
Màn hình hiện lên video là hình ảnh 2 người nam nữ quấn lấy nhau trong thân thể không mảnh vải để che. Mọi người nhìn xong thì vô cùng ghê tởm cô ta..
" Anh Vương à, khi nào anh mới mua túi mới cho em? Với cả em chán vị trí này rồi. Hay là đổi cho em cái khác nha" Hoài Vi õng ẹo níu tay Quản lý Vương mà nhõng nhẽo trông vô cùng ghê tởm..
"Được được, em yêu của anh muốn gì cũng có hết. Nhưng bây giờ cho anh 1 cái nữa nha" Tên quản lý Vương già đầu hói bụng bự vậy mà lại được Hoài Vi chăm sóc kĩ vậy nên đòi gì hắn ta cũng cho ả..
"Đáng ghét, nhớ giữ lời cho em đó" Hoài Vi nói.
"Được, nào đến đây em yêu" Sau câu nói của quản lý Vương thì màn hình cũng tắt. Kết thúc đoạn video trên màn hình
"Sao cô muốn nói gì nữa không?" Diệu Chi nói
"Ở đâu mà cô có, nói" Hoài Vi lúc này tức giận vô cùng. Hận hông thể đem Diệu Chi ra băm thành trăm mảnh..
Cặp đôi kia thì đứng nhìn coi hài kịch trước mặt chưa vội lên tiếng..
" Tội nghiệp chưa kìa, tại sao tôi phải nói cho ả đàn bà xấu xa như cô biết? " Diệu Chi nhìn ả ta với vẻ mặt ghét bỏ mà nói..
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT