Sau khi ăn uống. Hai bên cũng đã bàn bạc xong việc hôn sự cho cả hai, ngày được dự định đính hôn sẽ là cuối tháng sau. Nhiều người nghĩ tại sao lại gấp như vậy đúng không? Vì anh ta, chính là Dạ Tư Thần đó muốn nhanh chóng đón bé con của mình về nhà ngay luôn chứ không chần chừ nhưng được sự khuyên răng mãi thì anh ta mới chấp nhận là vào tháng sau..

Hai bên gia đình sau đó cũng ra về. Trước khi về, Tào Oanh đi đến chỗ Diệu Chi đang đứng và nói với cô...

"Con dâu à, đây là vật gia truyền của Dạ gia. Mẹ đưa nó cho coi vì con sắp trở thành người nhà với mẹ, đây là món quà mà bà của Tư Thần đưa cho mẹ lúc mẹ gả về đây. Con hay giữ lấy nhé" Tào Oanh vừa nói vừa tháo chiếc vòng tay bạch ngọc khỏi tay mình đeo vào tay Diệu Chi. Chiếc vòng đơn giản nhưng lại rất tinh xảo về chi tiết, màu trắng tinh khôi nhưng giá trị lên đến liên thành...

" Mẹ.. Món quà có phải rất đắt với giá trị quá không ạ, sao con có thể... "

Hiểu được nổi lo âu của con dâu mình, Tào Oanh lên tiếng để nói..

"Không sao, nó là món quà cho con dâu Dạ gia cũng chứng tỏ được vị trí của con chứ. Sau này đi đến bất kì cửa tiệm nào mà liên quan đến Dạ gia thì ở đó sẽ nhận ra con mà không cần phải nói"

"Con cảm ơn mẹ, con sẽ giữ gìn bảo vệ trân trọng món quà này ạ." Nói xong Diệu Chi cúi thấp người tỏ lòng biết ơn..

Tào Oanh lấy tay đỡ lấy Diệu Chi rồi chào nhau ra về..

Tất cả 7 người ra đến xe chuẩn bị về. Tư Thần tiến đến chỗ Hoàng Quốc nói lớn.

" Cha vợ à, sau này mong người hãy chiếu cố người con rể này " Tư Thần nói

" Cha vợ à, sau này mong người hãy chiếu cố người con rể này" Tư Thần nói

Minh Nam và Lữ Thanh bên cạnh cũng không chịu thua mà đi đến nói thêm

" Cha vợ con cũng vậy nữa ạ" Lữ Thanh nói

"Con nữa cha à không thể bỏ mặc con chứ đúng không ạ" Minh Nam nói

"Được được, 3 con rể quý của ta. Về nhà thôi nào các con"

Sau đó tất cả lên xe đi về Hoàng gia. Cả 6 người ngồi chơi ở phòng khách, xem tivi ăn trái cây và nói chuyện cùng nhau rất vui vẻ. Thấy được cảnh đó, trong lòng của

Hoàng Quốc chợt thấy hạnh phúc dâng trào. Hoàng Quốc đi lên tầng, mở cửa vào một căn phòng...

Trong lòng là một bàn thờ, trên đó có di ảnh của người quá cố. Không ai khác chính là Diệu Hà, người vợ quá cố của Hoàng Quốc. Mỗi khi có chuyện gì muốn tâm sự thì Hoàng Quốc thường vào đây tâm sự với vợ mình..

" Mình à, bà xem bây giờ tụi nó đứa nào cũng có hạnh phúc cho riêng mình. Đứa nào cười tươi như thế tôi cũng vui lây, có thêm con bé Gia Ninh nên chị em nó cứ hết chuyện cùng nhau làm trò trẻ con mà lâu rồi tôi không thấy. Tụi nó cũng trưởng thành hơn rồi bà à, thấy được những cảnh vui như vậy thì trong lòng tôi đã mãn nguyện lắm rồi "

Hoàng Quốc nói ra lời ấp ủ trong lòng mình, vài giọt nước mắt rơi xuống..

" Bà xem, chúng nó hạnh phúc thế nào. Nếu bà thấy được cũng sẽ rất vui nhỉ? Lâu rồi không được ăn món gà hầm nhân sâm của bà

, tôi thấy nhớ bà nữa rồi Diệu Hà à.."

Hoàng Quốc kìm nén đi những giọt nước mắt buồn của mình cố gắng đem những giọt nước mắt đó cất giữ vào nơi sâu thẩm trong trái tim

Hoàng Quốc tiến đến gần hơn bài vị của Diệu Hà, lấy tay lau đi bụi trên khung ảnh người con gái mà ông yêu hơn 20 năm qua. Không ngờ bây giờ lại không thể cùng nhau sống đến đầu bạc răng long rồi, tuy từ bé cả hai đã ước hẹn trăm năm nhưng có lẽ duyên phận của chúng ta không thể hơn được nữa...

" Bà trên trời có linh thiêng nhớ phải phù hô cho bon trẻ đươc yên vui và bình an nhé "

....

Tình cảm đến từ hai phía, nếu thật lòng thì dù người ta có như thế nào chúng ta vẫn yêu vẫn bằng lòng ở bên. Còn không có tình cảm thì mãi mãi vẫn là không thể chấp nhận đối phương, dù cho người đó giàu sang tài giỏi nhưng gia trưởng thì sao có thể so được với người nhân viên bình thường nhưng lại chu đáo ân cần. Hay người xinh đẹp lộng lẫy bên cạnh là tiền tài phú quý nhưng lại rất khinh thường người khác sao so được với người tuy bình thường thật đó nhưng lại là con người giàu tình cảm giàu lòng nhân ái. Vẻ bề ngoài thật chất chỉ là vỏ bọc, sao có thể so sánh với nhân cách qua lớp vỏ? Đừng để yêu người mà sau này khiến ta hối hận phải quyết định thật kĩ nếu không sau này có sao thì không kịp. Có người muốn cạnh bạn nhưng bạn không cần, khi họ rời đi thì mới thấy tiếc? Lạ thật nhỉ

Vậy nên hãy quan tâm người bên cạnh lỡ mai sau họ không ở bên chúng ta thì sao??

Hoàng Quốc nói rồi cố kìm hết mọi sự u buồn đứng lên đi ra khỏi phòng, nhưng ông vẫn lưu luyến mãi không thôi. Hoàng Quốc và Diệu Hà từng được mọi người ganh tị vì tình yêu của họ nhưng khi biến cố xảy ra đã làm cho cuộc đời Hoàng Quốc hoàn toàn khác. Không còn thấy hình ảnh vui vẻ của Hoàng Quốc nhiều nữa, sau khi biết con mình được hạnh phúc thì lúc đó mới thấy được sự hạnh phúc của Hoàng Quốc sau bao năm qua..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play