Phó Giai Hi thở dài một hơi, cô không hề cảm thấy tổn thương mà đó chỉ là cảm xúc thuần túy mà thôi.
“Tôi không thể làm điều mà tôi nghĩ là đúng sao. Tôi không muốn làm món đồ phụ thuộc vào ai đó, không muốn trở thành bà chủ toàn thời gian. Không phải vì tôi thấy tự ái nên muốn phản đối những thành kiến của thế gian đâu, mà chỉ là tôi tự tin thôi. Tôi tự tin mình có thể cân bằng được giữa công việc và cuộc sống, vả lại tôi làm việc cũng đâu đến nỗi tệ đâu, đúng không?”
Từ tận đáy lòng, Du Ngạn Khanh khen ngợi cô: “Cô làm rất tốt.”
Nụ cười của Phó Giai Hi rất thoải mái: “Cảm ơn anh đã cho tôi một lời khẳng định và sự tôn trọng.”
“Vì thế cô chọn làm việc ở Bách Phong, xông pha chiến đấu và nỗ lực như vậy không phải là vì Nhạc Cận Thành.”
“Tại sao lại không?” Trái lại, Phó Giai Hi rất thản nhiên: “Anh ấy là ba của con trai tôi, là người đàn ông mà tôi muốn gửi gắm cả đời. Tôi đã đồng hành cùng anh ấy từ lúc vô danh cho tới khi đến đỉnh cao. Vào lúc anh ấy khổ sở nhất thì luôn là tôi ở bên anh ấy. Mấy năm đó, nơi ở của chúng tôi là một căn hộ được thiết kế hai tầng nối liền với nhau, mọi công việc và sinh hoạt đều ở trong căn nhà đó. Khi anh ấy không có gì, tôi đã không ngần ngại đưa cho anh ấy tất cả mọi thứ tôi có. Vậy nên lúc tôi cần anh ấy thì tất nhiên anh ấy sẽ phải giúp tôi rồi. Anh ấy có thể làm vì tôi, cho tôi thì tại sao tôi lại không thể nhận chứ?”
Phó Giai Hi ho khan hai tiếng: “Tôi cũng đâu phải kẻ ngu.”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT