Trời mưa

oneshot


1 tháng


  Ngồi trong một lớp học đã quá quen thuộc, tôi gục đầu xuống chiếc bàn mà tôi đồng hành suốt hằng ấy năm. Vừa nhìn ra bầu trời vừa lắng nghe những tiếng cười, chào hỏi đến từ bạn bè. Bởi hôm nay là buổi tụ trường đầu tiên mà, sau ba tháng nghỉ hè không gặp. Ai cũng muốn chia sẻ những việc mình đã trải qua cho người khác và nghe phản ứng của họ. 

  Thời tiết hôm nay không nắng nóng gay gắt như trong kỳ nghỉ. Nó khác lắm. Một màu vàng chói đã nhường chỗ cho màu xanh với những đám mây xám dày đặc kéo tới. Nó như muốn nói rằng nó sẽ mưa bất cứ lúc nào mặc cho bất kì ai muốn hay không. Từng cơn gió mát lạnh cứ thổi qua tóc tôi, có lẽ nó nghĩ tôi hiểu nó và đang cố chơi đùa với tôi chăng?

 Trong tiếng ồn ào của lớp học, tôi nghe thấy vài tiếng kêu lạnh. Nhưng tôi sẽ không đóng cửa sổ lại đâu. Cơn lạnh nhẹ nhàng này, nó mang lại cho tôi cảm giác an ủi và nhẹ nhàng. Tôi tận hưởng nó. Một đứa không kết bạn được. Chỉ có thể tìm kiếm một góc cho riêng mình ở đâu đó trong lớp này. Đứa trẻ đó đang thầm cầu mong giáo viên đến và nói thật nhanh để không ai kịp nhận ra cái sự cô đơn của nó. Vì chút tự tôn bé nhỏ này, tôi sợ sự chú ý của họ. Bầu không khí vui đùa, thoải mái này sẽ bị phá hủy bởi tôi mất.

  Cả lớp đang tràn ngập tiếng cười, rồi lại bất chợt im lặng. Giáo viên đã đến. Một người thầy với mái tóc đã trải qua bao năm tháng dai dẳng của cái nghề thiêng liêng này. Ông bước vào, mà không nói một lời chào nào. Chỉ lẳng lặng ngồi vào ghế, sắp xếp lại tài liệu của mình. Khi đã xác định rằng đã xong hết, ông mới bắt đầu giới thiệu mình:

“Thầy xin chào các em, thầy là Nguyễn....., dạy môn vật lý, từ nay thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm và bộ môn vật lý lớp các em đến hết năm học này.”

  Giọng thầy mang một cảm giác nghiêm khắc, và đáng sợ. Nó khiến tôi ngay lập tức rùng mình. Mọi người trong lớp bắt đầu bàn tán về giáo viên chủ nhiệm. Đang tận hưởng khoảng thời gian của mình, tên tôi bỗng vang lên.

“ Em... Sẽ làm lớp trưởng tạm thời ”

  Suy nghĩ tôi lập tức trì trệ. Lưng thẳng dậy. Mắt nhìn xuống bàn. Mọi người đang nhìn tôi. Tôi chả biết mình có hành động kì lạ gì không. Thầy lại nói:

“Hiện giờ không có ai muốn làm lớp trưởng, tôi sẽ chỉ định em. Sau một thời gian, khi đã quan sát lớp rồi, tôi sẽ thay đổi. ”

Tôi mở miệng muốn nói gì đó. Nhưng chẳng biết phải nói ra lý do gì để từ chối. Sự im lặng chết tiệt này. Tôi muốn thoát khỏi nó. Những lúc này thì chiếc bàn màu nâu trông thật khó chịu. Thế rồi tôi giữ trên mình nụ cuối thân thiện, hành xử như muốn bảo rằng được thôi, chả có gì đâu. Đừng nhìn tôi nữa. Làm ơn. 

Sau vụ việc, thầy cứ thế phổ biến nội dung trong bầu không khí hài hoà. Còn tôi thì như đang chìm vào vũng bùn sâu vô tận. Nó nhấn chìm tất cả. Tôi còn chẳng phản kháng. Chỉ khi tiếng chuông reo ngoài hành lang, nó mới kết thúc.

Nhanh chóng dọn đồ, tôi chạy ra khỏi lớp đầu tiên. Trốn chạy khỏi sự căng thẳng của nó. Tôi muốn về nhà, nơi an toàn nhất. Trước khi bắt đầu chạy xe về nhà, tôi nhìn lên bầu trời lần nữa. Trời vẫn chưa mưa. Cùng với sự ghét bỏ tính cách nhạt nhẽo của mình, và suy nghĩ về một tương lai khó khăn phía trước. Giữa không gian, tiếng cười nhỏ vang lên.Tôi nhận ra. Tôi bị bắt rồi.

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play