Hình Thịnh Minh không đụng tới Đới An Tây ngay, cũng biết bắt được kẻ kia không hề đơn giản, chắc chắn có Đới An Tây che đậy giúp nên mới lẩn trốn được ngần ấy năm.

Trước kia anh còn kiêng dè Hội Thiên Hoàng, giờ anh có tài lực trong tay, dù họ Đới đó có đáng tuổi bố anh thì anh cũng không khách khí. Cả đời Hình Thịnh Minh chỉ muốn làm rõ vụ việc đau thương năm nào. Giờ anh có tất cả, chỉ duy nhất chuyện này là đau đáu khôn nguôi.

Hôm sau, tại một sòng bạc bất hợp pháp nọ- nơi tập trung những kẻ đầu đường xó chợ chuyên đi đâm thuê chém mướn, sẵn sàng sống chết vì tiền. Tất cả ngạc nhiên khi đích thân Hình Thịnh Minh có mặt, bởi anh nổi tiếng là không bao giờ lộ diện ở những nơi lụp xụp như thế này.

Anh lững thững ngồi vào giữa, tay ném ra một tập hồ sơ với thông tin ít ỏi. Mấy người đàn ông nhìn nhau, rồi trao tay xem qua xem lại, và thắc mắc xen lẫn đề phòng.

- Hình Thịnh Minh? Đây là ý gì?

- Tìm kẻ đó cho tôi. Sao cũng được, miễn là hắn phải còn tỉnh táo và nói năng đàng hoàng được. Bầm dập xây xát không vấn đề.

Cả đám nhíu mày, một người lên tiếng.

Bọn này làm việc kiếm tiền. Anh không ra giá mà sai bảo chúng tôi? Hình Thịnh Minh, dù anh có là người nắm quyền Hình Thiên Hội, thì cũng đừng có coi thường bọn này thế chứ. Các anh em ở đây cóc sợ gì đâu, chết còn không sợ thì anh là cái thá gì.

- Kiến tiền mà chết thì hưởng sao được. Tôi cũng dễ thôi, cái ổ chuột này bên lực lượng chức năng thành phố để ý lâu rồi, sớm muộn gì cũng dẹp. Muốn yên ổn thì làm việc với tôi, còn muốn ầm ĩ thì đôi co với cảnh sát. Tôi sẽ bảo kê cho các anh làm ăn thuận lợi ở khu này. Yên tâm, nếu đúng ý tôi, tôi sẽ không để các người thiệt. Hình Thịnh Minh tôi không thiếu tiền, chủ yếu xem phong cách làm việc của đối phương thôi.- Mẹ kiếp, anh đang đe dọa bọn này à?

Hình Thịnh Minh châm một điếu thuốc, khói phả thẳng mặt người đàn ông hằm hằm đối diện.

- Nhắc nhẹ thôi. Thấy không, tôi không đem theo nhiều người, tới đây không phải ác ý, mà hợp tác đôi bên cùng có lợi.

Đương nhiên việc này khiến ai nấy đều nghi ngờ.

- Hình Thiên Hội muốn gì chả được, tự nhiên tìm bọn này chắc chắn không bình thường. Muốn mượn tay bọn này làm việc chứ gì?

Anh chỉ cười không đáp. Mấy kẻ ở đây làm việc nhanh lẹ, anh không muốn cho người của mình đi lùng sục vì dễ rút dây động rừng, Đới An Tây biết được sẽ đề phòng nghiêm ngặt hơn.- Cho mấy người nghĩ chút thôi. Thời gian của tôi cũng quy ra tiền đấy. Ngay chiều nay tôi muốn câu trả lời. Bắt được đối tượng trong 24h, tôi sẽ có quà lớn. Tôi có nhiều đối tác lắm, các anh cân nhắc kỹ vào.

Nói rồi anh ngang nhiên rời đi, bỏ lại nhóm đàn ông mặt mũi bặm trợn. Họ nhìn theo lưng Hình Thịnh Minh, anh vừa khuất bóng thì họ lập tức chia nhau chỗ tài liệu rồi gấp gáp chỉ đạo đàn em đi làm việc.

Hình Thịnh Minh ngồi trên xe nhìn qua gương chiếu hậu, sau đó cười thâm sâu đến nỗi Vũ Kiên đang lái xe trông thấy cũng nổi da gà.

Trong mắt tất cả những người từng gặp Hình Thịnh Minh, từng làm việc với anh, đều biết anh rất tình nghĩa và không tàn ác ép ai vào đường cùng. Kể cả Vũ Kiên cũng chưa từng thấy Hình Thịnh Minh khô máu dồn ai vào chỗ chết. Nhưng việc cả nhà gặp nạn, dù thời gian đã qua lâu rồi, vẫn là sự việc đụng chạm tới nỗi đau của anh.

Là thân tín kề cạnh nhiều năm, Vũ Kiên biết kẻ đó mà rơi vào tay lão đại thì chắc chắn không sống nổi. Lần này Hình Thịnh Minh không giao việc cho ai, phải tự anh cam thiệp thì mới yên tâm được.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play