“Vâng sếp.



***

Có lẽ trong thời gian trước mưa quá nhiều, thời tiết cuối tháng 5 trở nên khô nóng bất thường, dường như muốn bù lại tất cả những ngày không có nắng trước đó.

Trịnh Vũ Vi mở quạt điện, mở cả cửa sổ lớn, ngồi bên bàn trước cửa sổ chăm chỉ làm bài.

Mặc dù Trịnh Như Ý được Trì Duy yêu cầu phải chăm sóc cô thật tốt nhưng bà ấy đồng ý xong rồi lại như gió thoảng bên tai, nghe rồi bỏ qua.

Cả buổi sáng, dù đến giờ ăn cũng không thấy đến hỏi han gì cô.

Ngày tháng như vậy đã qua hơn mười năm, Trịnh Vũ Vi đã sớm quen, huống chi cô không cảm thấy thân phận này có gì đáng kiêu ngạo nên không ai gọi cô, cô tự mình định đi vào bếp tìm chút gì đó ăn.

Khi Trịnh Vũ Vi tìm đến, Trịnh Như Ý đang bận rộn trong bếp, thấy cô đến, chỉ coi như không thấy.

“Mẹ, con đến lấy chút đồ ăn.

” Trịnh Vũ Vi không dám tự ý lấy gì, nói xong câu này liền đứng chờ ở bên cạnh.

“Ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ biết ăn!”

Trịnh Như Ý quăng mạnh chiếc khăn lau trong tay, nước bẩn bắn lên người Trịnh Vũ Vi, nhưng bà ta vẫn không dừng lại: "Mày có chút tương lai nào không!”

Trịnh Vũ Vi im lặng, khóe mắt thấy một chiếc bánh bao, có lẽ là người khác ăn thừa, tùy tiện bỏ trên đĩa.

“Vậy con ăn cái này.

” Trịnh Vũ Vi lấy chiếc bánh bao đó, còn định nói gì, ngừng lại một chút, cuối cùng vẫn thôi.

“Nhìn thấy mày là tao bực mình, biến đi!”

Trịnh Vũ Vi kéo nhẹ khóe miệng, trong lòng dâng lên nỗi chua xót.

Đáng lẽ cô đã quen rồi, nhưng vẫn không nhịn được mà buồn bã.

Thực ra từ nhỏ đến lớn cô chưa từng hiểu, tại sao người thân duy nhất của mình trên thế giới lại đối xử với mình như vậy.

Cô chưa từng gặp bố mình, cũng chưa từng nghe Trịnh Như Ý nhắc đến, giống như cô sinh ra từ kẽ đá.

Những đêm trằn trọc không thể ngủ, cô cũng từng nghĩ, có lẽ là vì một mình nuôi cô quá vất vả, nên mới trở nên nóng nảy như vậy.

Cô ngây thơ nghĩ chỉ cần mình cố gắng chăm chỉ, sau này kiếm tiền đối xử tốt với bà thì bà sẽ đối xử tốt với mình chăng?

Họ là người thân duy nhất của nhau trên thế giới này, máu mủ tình thâm, dù bà có ghét mình đến đâu, ít nhất cũng không trực tiếp bỏ rơi mình.

Trịnh Vũ Vi nghĩ ngợi lung tung, cầm bánh bao quay lại phòng mình.

Tay bị thương thực sự rất bất tiện, buổi tối sau khi học xong, Trịnh Vũ Vi định tắm rửa rồi đi ngủ, tìm mãi mới thấy được đồ để bọc tay lại, tránh nước chảy vào.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play