Trong lòng bàn tay Tri Y có nước mưa, bàn tay nhỏ nhỏ toàn thịt non nớt vô cùng mang theo hơi thở đặc trưng của một đứa trẻ, rơi vào mắt Thái Hậu làm bà có cảm giác sống lại sau hoạn nạn. Bà thở một hơi thật dài, đám người Nguyên ma ma tiến đến đỡ tay bà, “Chủ tử, không có việc gì đâu, ngài có trời xanh phù hộ, tai họa đều đã qua.”
Thái Hậu lắc đầu, một tay kéo Tri Y vào trong lòng, mỉm cười nói: “Còn phải cảm tạ tiểu Hàm Hàm của A Ma.”
Mưa rơi trên mặt đất làm ướt ống tay áo của Tri Y, nàng mờ mịt nhìn lại không biết đã xảy ra chuyện gì nên học Nguyên ma ma đỡ lấy tay Thái Hậu. Lại chỉ chỉ vào Cảnh Mân đang ngủ say, “Ca ca, lợn nhỏ.”
Từ ma ma nhìn nàng, chê cười, “Cô nương đúng là nói bậy a, cô nương có biết mỗi ngày bản thân mình ngủ còn nhiều hơn tiểu thiếu gia rất nhiều đấy.”
Tri Y nghiêng đầu nhìn bà, nháy mắt mấy cái, bày ra bộ dáng không biết Từ ma ma đang nói cái gì.
“Thật sự là càng ngày càng thông minh.” Thái Hậu bình ổn lại tâm trạng, ôm thân thể nhỏ mềm mại của nàng một hồi lâu, cho người lĩnh một đội hộ vệ đi đến chỗ núi lở cứu viện giúp quan phủ.
Cả một đêm mưa không ngừng, trải qua trận kinh hách hôm qua, Thái Hậu ngủ sâu hơn so với ngày thường một chút, Tri Y đã tỉnh lại tự chơi trên giường một thời gian mà bà còn chưa tỉnh.
Mấy ma ma nhẹ chân đi vào, thấy Tri Y bị chăn cuốn thành một cục cười với các bà. Tri Y lộ ra đôi má hồng giang hai tay về phía Từ ma ma, nhỏ giọng nói. “A Ma đang ngủ.”

......(Còn tiếp ...)

Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play