Thích thầm

Chương 1: Trong cơn mưa


1 tháng


Thành phố k là một thành phố sát ven biển, có những dãy núi chập chùng, trốn sau những mảng mây trắng bồng bềnh. 

Thời tiết hôm nay không đẹp cho lắm. Không nắng cũng không mưa, khiến thành phố trở nên âm u đến lạ. Trong một căn phòng kí túc xá ở trường luật B

“ Ting, ting,…” Tiếng chuông báo thức kêu ính ỏi đánh thức Hứa Tuyết Linh đang say giấc, cô gái có làn da trắng trẻo, thân hình mảnh mai với chiều cao 1m65 loạng choạng rời khỏi giường, bước vào phòng tắm. Sau khi ra khỏi, Tuyết Linh chọn một cái áo phông màu đen và một chiếc quần bó sát. 

Bạn cùng phòng của Tuyết Linh là Thư Hân đang nằm trên giường bấm điện thoại, thấy thế bèn ồ lên một tiếng.

“ Tuyết Linh, sao chỉ mặc một cái áo đơn giản mà cậu có thế đẹp đến thế! Không hổ danh là mỹ nữ nghìn năm có một.”

Tuyết Linh nghe vậy thì lại phì cười, cô không nghĩ là Thư Hân lại tâng bốc mình như vậy. Cô cảm thấy Thư Hân cũng rất xinh đẹp lại còn tốt với cô chỉ là nhiều khi hay nói quá về cô.

( Đó là sự thật mà tỷ tỷ :)))/ )

“ Thôi được rồi đó, cậu định khiến tớ chết trong những lời đường mật đó à? Tớ lên lớp đây, bye" Tuyết Linh vừa nói vừa mở cửa bước ra ngoài.

“Bye bé yêu” Thư hân cười nói.

….

Trên đường đi tới lớp học, thì bỗng nhiên trời đổ mưa. Tuyết Linh không mang theo dù nên cô phải chảy thục mạng. “ Ầm” một tiếng cô va phải một bờ ngực săn chắc, Tuyết Linh giật mình, cô từ từ lùi ra sau một đoạn, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Theo bản năng cô ngước mắt lên nhìn, bỗng trái tim cô đau nhói, người con trai có mái tóc đen nhánh, gương mặt đẹp như tạc tượng, cao hơn cô một cái đầu đang nhìn chằm chằm vào cô là Vương Lục Niên. 

Lần đầu tiên gặp anh cũng như vậy. Hồi cấp ba, hôm đấy Hứa Tuyết Linh ngủ dậy muộn nên cô phải gấp rút chạy đến trường. Dù mẹ cô là Trịnh Tú Vân đã nhắc cô là hôm nay trời sẽ mưa nhưng vì mải chạy mà cô quên béng mất. Nhà cô chỉ cách trường đúng hai con ngõ nên không mất nhiều thời gian mà cô đã đến cổng trường. Trời như muốn trêu đùa cô gái nhỏ, bỗng một cơn mưa ập xuống, khiến cô chỉ biết vừa chửi thề vừa chạy. Hứa Tuyết Linh cắm đầu cắm cổ chạy mà không nhìn đường nên vô tình va phải một cậu bạn, cũng chính là Vương Lục Niên. 

Cậu là bạn học cùng lớp cấp ba của cô. Hồi đấy cô và cậu có chút thân vì cậu ngồi ngay trên cô, dần dần cô có tình cảm với cậu. Cũng có một khoảng thời gian cô và cậu yêu nhau nhưng rồi cũng chia tay. Hồi đó Vương Lục Niên yêu cô là vì Trình Dao, là vì mối tình đầu của anh có người yêu mới ngày sau  khi chia tay anh.

… 

Trong đầu Hứa Tuyết Linh hiện lên hàng trăm câu hỏi" tại sao cậu ấy lại ở đây" , “ cậu ấy chẳng phải học ở trường đào tạo phi công cách đây 5 km sao” … Bỗng nhiên cô chợt tính táo lại, cô còn có lớp, sắp muộn rồi.

“ Xin lỗi nhé, tôi đang hơi vội” Hứa Tuyết Linh gấp gáp nói, rồi chạy đi.

Một bàn tay thon dài kéo lấy tay cô rồi lên tiếng: “ Đang mưa, cầm đi”. Vương Lục Niên đưa cho cô chiếc ô mà anh đang cầm rồi chạy một mạch không quay đầu. 

Khi Hứa Tuyết Linh định thần lại thì đã thấy chiếc ô nằm trên tay của mình, còn người thì chả thấy đâu nữa. Bên tai cô vẫn còn đọng lại giọng nói trầm ấm có phần lạnh lùng của anh. Trái tim cô không kìm chế được mà đập nhanh hơn bình thường, đúng là dù đã rất lâu rồi không gặp nhưng anh mãi là điểm yếu của cô. 

“ Ting” tiếng điện thoại kêu khiến Hứa Linh chú ý, cô bèn lấy điện thoại từ trong túi áo ra rồi nhấn vào wechat. Là thông báo từ trường cô:

" Xin thông báo tới các giảng viên và các em học sinh của trường luật B, vì thời tiết hôm nay không được tốt cho lắm, nguy cơ có bão và mưa giông nên tạm hoãn tất cả các lớp học. Các em học sinh nhớ chú ý an toàn." 

Hứa Tuyết Linh thở dài, cô thấy ảnh đại diện của Thư Hân đang sáng, trong bức ảnh là Thư Hân, cô ấy mặc một chiếc váy màu trắng khoét eo đang đứng tạo dáng bên bờ biển, rất đẹp. Hứa Tuyết Linh bèn soạn tin nhắn rồi gửi đi.

Hứa Linh: Hôm nay được nghỉ, đi ăn sáng không? 

Vài giây sau, Hân Hân đang soạn tin nhắn.

Hân mỹ nhân: Không ăn đâu, lười lắm.

Hứa Linh: :))

Hứa Linh: tớ bao.

Hân mỹ nhân: Bảo bối! Đợi tớ xuống liền.

Hứa Tuyết Linh không còn lạ nữa, Thư Hân không thiếu tiền nhưng khi được bao thì sẽ không báo giờ từ chối. Cô cười nhẹ một cái rồi chậm rãi bước về phía căn tin ở ngay cạnh.

Cô đứng chờ Thư Hân khoảng 5 phút thì thấy cô gái có mái tóc xoăn nhẹ, mặc một chiếc váy màu be đang chạy đến, tay phải thì cầm một chiếc ô màu hồng, tay trái thì vẫy tay với cô.

Vừa đến gần Tuyết Linh, cô ấy đã để ý thấy chiếc ô màu đen kì lạ mà Hứa Linh đang cầm.

“ Bảo bối, tớ nhớ rõ là cậu đâu có mang ô ra ngoài đâu, với lại cậu làm gì có cái ô nào như thế này đâu” Thư Hân thắc mắc.

Hứa Linh cười nhẹ đáp: 

“ Tớ gặp được một người bạn cũ trên đường đến lớp, người ta tốt bụng nên cho tớ mượn.”

Sau khi nhìn thấy Thư Hân vẫn còn muốn hỏi thêm, Tuyết Linh bèn đánh chống lảng sáng chuyện khác.

“ Cậu không định đi ăn à, nghe nói hôm nay có món bún ốc cậu thích đó.” 

“ Có chứ, đương nhiên là phải ăn rồi, tớ đói lắm rồi đấy! ” Thư Hân dần quên mất chuyện vừa rồi mà trong đầu bây giờ chỉ toàn là đồ ăn.  

Tuyết Linh và Thư Hân khoác tay nhau vào căn tin. Tuyết Linh rất thích ăn cay nhưng bị viêm dạ dày nặng nên cả tháng nay chỉ toàn ăn mấy thứ thanh đạm. Cô nhìn thấy món gà chiên tẩm bột ớt mà cô thích đang ở ngay trước mắt mà không thể ăn, Tuyết Linh chỉ biết khóc thầm, rồi cô chọn một tô cháo trắng nóng hổi ở ngay cạnh. Ngược lại với cô, còn mèo đói bụng bên cạnh đang rất vui vì lấy được một bát bún ốc thơm ngon. 

( Chương này hơi ngắn, xin lỗi các bạn độc giả nhé. Tác giả sẽ chăm chỉ viết các chương mới dài hơn. :))/. )

 

 

 

 

 

 

 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play