Cùng Lương viện
Tiếu Thị đang xoa bóp cho Ôn Kỳ Liên, vừa làm vừa cười nói: "Lang quân nhà ta thường ngày luôn than phiền không được ra ngoài. Hôm nay mẫu thân khó khăn lắm mới đưa chàng ra khỏi cổng, sao lại thấy chàng mặt mày buồn bã thế này? Nghe nói bà ấy đã đẩy chàng đi mười mấy dặm đường, thế mà bà vẫn trông tinh thần phấn chấn, ngược lại chàng ngồi mệt mỏi, sầu não là sao?"
"Ngươi biết gì mà nói! Đường đi đầy xóc nảy.
Đi một đoạn đường thôi mà ta tưởng xương cốt mình bị rã ra hết rồi. Mẫu thân thật là... trong nhà không phải không có kiệu hay xe ngựa..." Ôn Kỳ Liên đang nói thì ngoài phòng vang lên tiếng Mẫn quản gia, khiến hắn vội vàng ngừng lại.
"Mẫn quản gia, muộn thế này có chuyện gì không?" Tiếu Thị nhìn thấy chồng mình e dè không dám nói tiếp, vội mỉm cười, hỏi vọng ra từ trong phòng.
"Hầu gia, tôi phụng mệnh lão phu nhân đến đưa cho ngài một món đồ. Lão phu nhân nói, vật này coi như phần thưởng vì hôm nay ngài đã vất vả."
"Không biết có nên đưa vào phòng không?" Mẫn quản gia thực ra cũng không biết trong rương chứa thứ gì, chỉ làm theo lệnh mà thôi. Ông không quá hiếu kỳ về chuyện này.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play