Vậy là mọi người lại bắt đầu ồn ào.
Cuối cùng, trưởng lão Ngụy vung tay ra lệnh: “Trước hết, đưa cô ta đến nhà vợ của Ngưu ở đầu thôn.”
Trưởng lão Ngụy đưa ra quyết định này sau khi suy nghĩ cẩn thận. Nhìn tình trạng của cô gái lạ, chắc một lúc nữa cũng không tỉnh lại. Nếu để cô ta ở đây cần phải có người canh chừng, chi bằng đưa vào thôn. Cô ta chỉ là một cô gái yếu đuối, chắc không thể làm gì được. Nhà Ngưu ở gần đây nhất, lại không sâu trong thôn, sắp xếp như vậy là hợp lý nhất.
Trưởng lão Ngụy nói lý do đơn giản, rồi liếc nhìn cô gái lạ nằm dưới đất, như chợt nghĩ ra điều gì đó, ông thở dài nặng nề, rồi quay người bước lên bậc thềm, vào miếu chuẩn bị cầu nguyện.
Vừa khi trưởng lão đóng cửa miếu, người dân đã trở nên náo nhiệt, đặc biệt là những chàng trai độc thân.
Đang ở tuổi tràn đầy sức sống, bất ngờ thấy một cô gái xinh đẹp như vậy khiến họ thèm thuồng. Giờ lại có lý do chính đáng để bế cô ta đến nhà Ngưu, một cơ hội rõ ràng để ôm ấp người đẹp, ai lại không muốn chớp lấy?
Thế là ai nấy đều xắn tay áo, chuẩn bị tranh giành, như thể ai bế được cô ta lần này thì sau này sẽ thuộc về người đó.
Nhưng không ai nhanh tay hơn Đại Xuyên.
Trước khi Đậu Tử và Nhị Oa kịp hành động, Đại Xuyên đã cúi người, ôm gọn cô gái lạ lên không, phớt lờ những tiếng phẫn nộ của bạn bè, rồi quay người rời đi.
Đùa à, người mình cứu mà, sao có thể để người khác lợi dụng được?
Đại Xuyên siết chặt cánh tay, nhớ lại tình huống lúc đó.
Hôm ấy, như thường lệ, hắn ra bờ sông thu lưới cá, từ xa đã thấy có gì đó bất thường trong lưới. Tóc dài xõa, váy áo lụa là bay lượn trong dòng nước, khác hẳn với những bộ quần áo thô của thôn, hắn không sợ nhưng lại kinh ngạc!
Hắn đã từng học ở trường tộc, từng đọc qua sách cổ, lúc đó trong đầu bỗng lóe lên một câu trong sách: "Ở Nam Hải có người cá, sống dưới nước như cá, nước mắt thành ngọc trai, dệt lụa mỏng như ngọc..."
Chẳng lẽ là... người cá?!
Hắn trấn tĩnh lại, lao nhanh về phía trước.
Kết quả dĩ nhiên không giống như trong sách nói, không phải người cá, nhưng cũng khiến hắn vô cùng phấn khích.
Lông mày cong, môi anh đào, thân thể mềm mại.
À, còn đôi mắt hạnh nhân ấy nữa, ướt át long lanh, khi chớp mắt như mang theo nụ cười.
Vừa đi vừa cúi đầu nhìn người trong lòng, trong đầu hắn lặp đi lặp lại: Đẹp quá!
--
Thôn nhỏ này ban đầu không có tên, qua bao thế hệ sống tự cung tự cấp ở đây, không giao tiếp với thế giới bên ngoài, nên việc có tên thôn hay không cũng không quan trọng đối với họ.
Sau này, một số thanh niên xuất sắc trong thôn nhận thấy rằng sống mãi trong núi giống như "ếch ngồi đáy giếng", quá hạn hẹp. Vì vậy, họ nảy sinh ý định ra khỏi núi, muốn học theo tổ tiên khai phá bên ngoài rồi quay về.
Ý tưởng này được nhiều trưởng lão trong thôn ủng hộ, vì ai cũng hy vọng họ có thể mang về những điều có ích cho tộc mình.
Khi chuẩn bị ra ngoài, có người đề nghị đặt tên cho thôn trước. Dù sao cũng là một thôn, nếu không có tên, một ngày nào đó ra ngoài sẽ bị cười chê.
Các trưởng lão bàn bạc thấy cũng hợp lý. Vì ngôi miếu là nơi quan trọng, họ quyết định đặt tên thôn theo tên miếu.
Ngôi miếu đó tên là miếu Tước Nhi, vì thường có rất nhiều chim tước đến đậu trên mái miếu, hót vang.
Vậy nên thôn nhỏ này được gọi là thôn Tước Nhi.
Thôn Tước Nhi không lớn, chỉ vài trăm hộ dân. Hằng ngày họ vào rừng kiếm củi, săn bắn và hái rau dại để sống. Nếu trời mưa, người dân không phải làm việc, tụ tập lại, cùng ăn rau rừng và uống rượu hoa đào tự ủ, rượu thơm nồng, chuyện trò rôm rả. Cuộc sống tuy đơn giản nhưng rất dễ chịu.
Nhưng hôm nay Đại Xuyên lại vớt được một người lạ từ sông lên! Điều này khiến ngươi dân hết sức kinh ngạc, ai nấy rủ nhau đi loan tin, chỉ trong một bữa ăn, cả thôn đều biết có một cô gái lạ đến thôn.
---
Đầu thôn, trước cổng nhà Ngưu, giờ đã đông nghẹt người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ con. Dù sao thì vợ của Ngưu vừa mới góa, mà người ta vẫn bảo “cửa nhà góa phụ nhiều thị phi”, nên các gã đàn ông trong thôn dù muốn đến xem cô gái lạ cũng phải kiêng dè danh tiếng mà tránh đi.
Nhưng cũng có những người không bận tâm đến điều đó, hoặc đơn giản là không kìm được tò mò, vì sự xuất hiện của người lạ này khiến những người cả đời chưa từng gặp người ngoài thấy hứng thú. Họ vừa kinh ngạc vừa lo lắng không yên, lo sợ nơi ở tổ tiên bị người ngoài biết đến, nhưng cũng ấp ủ một chút hy vọng – hy vọng về con đường dẫn ra thế giới bên ngoài.
Tóm lại, nơi này quá ồn ào, tiếng bàn tán râm ran không ngừng, thậm chí suýt làm đổ cả hàng rào tre nhỏ trước sân. Cuối cùng, phải nhờ trưởng lão đến nghiêm khắc trách mắng, mọi người mới chịu bớt xôn xao.
Nhưng làm sao có thể ngăn cản được họ? Trong mấy ngày tiếp theo, những người phụ nữ trước đây từng hay xỉa xói nhau, giờ lại hòa thuận bất ngờ.
Họ mượn đồ, sang nhà nhau tán gẫu, nói đủ thứ chuyện hay làm việc vặt, ngày nào cũng tìm cớ đến nhà Ngưu.
“Cô gái lạ tỉnh rồi!” Có người vừa nghe tin đã chạy khắp nơi la lớn.
“Tin mới đây! Cô gái lạ tên là Hoa Hoa! Sao ta biết ư? Chính Đại Xuyên nói đấy. Hắn hỏi cô gái lạ tên gì, cô ấy chỉ nói một chữ ‘Hoa’. Thế chẳng phải là tên Hoa Hoa sao?”
“Tin mới nhất! Hoa Hoa là một kẻ ngốc!”
“Không phải, Hoa Hoa không ngốc, chỉ là không nhớ gì cả!”
“Giải tán đi, cô ấy hỏi gì cũng không biết! Chẳng nhớ được chuyện gì cả, hỏi gì cũng không trả lời được!”
*
Hôm nay trời cuối cùng cũng quang đãng, sau cơn mưa, không khí trong lành, chim chóc hót líu lo, hoa cỏ thơm ngát.
Ngôi nhà của Ngưu nằm ở đầu thôn, vì ở ngay đầu gió, nên không chống chịu được gió lớn, vì vậy nhà không được lợp mái tranh mà xây bằng đất sét và đá, hai bên còn có những cọc gỗ chắc chắn để giữ vững.
Bên trong nhà, đơn sơ nhưng sạch sẽ.
Có một cái bàn gỗ cũ kỹ, mặt bàn lồi lõm, trên bàn đặt một bát thuốc lớn, vẫn còn bốc khói nghi ngút. Bên cạnh bàn có hai chiếc ghế, một cao một thấp, đã mòn nhẵn bóng.
Ngoài ra, góc nhà còn có một chiếc giường gỗ cứng. Lúc này, trên giường là cô gái lạ mà cả làng đang bàn tán sôi nổi – Hoa Hoa.