Warning: lần này thì từ 18 tuổi mới được đọc nha, bé nào ít tuổi mà đọc là tự giác đi đầu thú nghe chưa...
Tôi và Huy Anh nhanh chóng trở về Hà Nội sau hai ngày gặp gỡ thầy cô và họp lớp ở Bảo Lộc. Tôi không muốn rời xa nơi mình sinh ra và lớn lên bao nhiêu lâu nay, cảm giác bồi hồi, tủi thân cứ quanh quẩn trong tâm trí, nó không chỉ khiến tôi nhọc lòng mà cũng hại Huy Anh mất mấy ngày dỗ tôi, nỗ lực để con bé gần 20 tuổi này có thể quay về trạng thái yêu đời, vui vẻ hằng ngày.
Có lẽ ai cũng nghĩ rằng chúng tôi sẽ luôn sống hòa thuận, Huy Anh cưng chiều tôi thế mà, tôi cũng hiền lành như cục đất, sao cãi nhau được? Thật ra có những lần chúng tôi tranh cãi muốn long trời lở đất, suýt nữa thì chẳng có vụ cưới xin gì nữa, nhưng mà nụ hôn giải quyết được tất cả đấy, tin tôi đi.
Hôm đó là ngày cuối tôi đi thực tập ở công ty, về nhà khá muộn, nhưng tôi nhớ rõ hôm nay là ngày sinh nhật của Huy Anh, vậy nên vẫn không quên mua một chiếc bánh kem mini size và máy cạo râu.
Tôi muốn tạo bất ngờ nên cất bánh vào trong chiếc túi tote, ấy thế mà ngay khi trở về nhà, tôi đã thấy khuôn mặt nhăn nhó của Huy Anh. Anh không trách móc, chỉ lạnh nhạt hỏi tôi:
- Sao giờ này em mới về?
- Em cũng cố gắng về sớm rồi, nhưng mà do hôm nay là ngày cuối kỳ thực tập, mọi người đi ăn, thành ra về hơi muộn.
Tay tôi giữ chặt lấy quai túi, tôi định sẽ mỉm cười thật tươi, đưa chiếc bánh ấy đến trước mặt Huy Anh và nói lời chúc mừng thật ý nghĩa. Song, ánh mắt sắc lẹm, mang theo kha khá sự thất vọng cùng lo lắng chất vấn tôi:
- Vậy tại sao không cho anh đón? Tại sao lại không nghe máy của anh?
Tôi không đồng ý cho anh đón vì muốn đi lấy bánh, còn chuyện nghe máy, tôi thề không phải tôi vô tâm, nhưng nhiều chuyện phải làm cùng một lúc khiến tôi bất cẩn nhét điện thoại trong túi, không hề để ý chút nào. Tôi định cất giọng giải thích, cơ mà Huy Anh đã hờ hững nói trước:
- Em ỷ rằng bản thân mình học giỏi, thông minh, được đi làm sớm nên không muốn cùng anh yêu đương nữa đúng không? Anh không xứng với em chứ gì? Không xứng để em nói với người khác rằng anh là người yêu của em, là người sắp sửa cưới em phải không?
Giọng điệu trầm khàn của Huy Anh khiến tôi bất giác cau mày. Tôi chưa bao giờ có ý khinh thường gì anh cả, nhưng những câu anh nói, mang hàm ý như thể muốn nói tôi là một kẻ chỉ biết nghĩ đến bản thân, còn anh thì phải cam chịu sự thờ ơ của một người con gái không biết điều như tôi.
- Em cũng quên hôm nay là ngày gì rồi phải không?
Huy Anh bước đến gần tôi, thanh âm trách móc cứ văng vẳng hai bên tai, tôi thở dài một hơi, giải thích từng chút một:
- Em không quên. Em đã thông báo với anh rằng hôm nay em về muộn. Bất cứ điều gì xảy ra, em cũng chia sẻ với anh, anh còn muốn làm sao nữa hả, Huy Anh?
Tôi không biết tại sao cuộc trò chuyện của chúng tôi càng ngày càng căng thẳng hơn, cuối cùng vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn lúc đầu.
- Em có phải đang ám chỉ anh là một thằng bạn trai kiểm soát gay gắt bạn gái, một thằng ích kỷ chiếm đoạt cả không gian riêng tư của người mình yêu sao?
Giọng Huy Anh có chút khàn đục hơn so với hồi nãy, bàn tay anh siết chặt lại ngăn không cho bản thân giận dữ, nói lời không hay. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc ấy, hình như chính tôi cũng quên đi rằng Huy Anh từng mất cân bằng cảm xúc ra sao. Tôi càng cất cao giọng đáp trả:
- Làm ơn đừng có suy đoán lung tung nữa, ý em không phải thế... Chúng ta đừng nói chuyện nữa, anh nên bình tĩnh lại đi, em đi trước đây.
Tôi mệt mỏi xoay người để đi ra ngoài, nhưng bàn tay to lớn của Huy Anh đã đóng rầm cửa lại, giữ luôn cánh cửa đang chuẩn bị mở. Người tôi bị anh nhốt ép ngay trong chính vòng tay vô hình.
- Em muốn đi đâu? Bây giờ trời đã tối rồi, em định bỏ mặc anh lại à?
- Em qua phòng khác, chứ có bị ngu đâu mà bỏ nhà ra đi.
Tôi cũng không ngờ sự nóng tính và nổi giận đi vào trong cả lời nói khi ấy. Có lẽ bao nhiêu tháng ngày qua, việc Huy Anh nuông chiều và nhường nhịn đã làm thói trẻ con của tôi ngày càng dâng cao, đến mức biến tôi thành một "em bé hư" thế này.
Huy Anh không đáp lời, từng đốt ngón tay chậm rãi vuốt má tôi, sau đó dịu dàng thơm lên trán. Cơn tức giận của tôi bỗng chốc tiêu tan theo mây khói. Đã nói bao nhiêu lần rồi, yêu đương với mấy bạn đẹp trai dễ bị sắc đẹp thao túng lắm! Trong lúc cãi nhau mà vẫn còn tâm trạng hôn nữa thì tôi cũng cạn lời với Huy Anh.
- Không muốn anh hôn trán đâu...
Tôi nỉ non nói những lời hờn trách như thế, vậy mà Huy Anh lại cười rất ngọt, vén nhẹ tóc mai của tôi, sau đó cố tình dùng sự quyến rũ để thao túng con người mềm nhũn đang dựa lưng vào cửa.
- Vậy Gạo muốn anh hôn ở đâu?
- Hôn môi.
Tôi khẽ khàng đáp, Huy Anh lập tức nghe lời, vòng tay ra sau eo, kéo người tôi nhích lại gần anh. Đôi môi ấm nóng đặt lên môi tôi. Song, anh không chỉ tập trung vào việc hôn, mà bàn tay còn tranh thủ chơi đùa dần trên cơ thể tôi, từ chiếc eo thon nhỏ đến hông và hơn thế nữa.
- Giờ đủ tuổi hết rồi, cũng nên học cách làm người trưởng thành cho bằng bạn bằng bè thôi...
Tôi vẫn đang còn muốn làm em bé, chưa có ý nghĩ làm người trưởng thành, có mình anh mang mong muốn ấy thì đúng hơn.
Huy Anh bế tôi lên, tiến dần về phía giường cuối phòng, anh lại dùng chiêu thủ thỉ bên tai, hệt như dụ dỗ thỏ con ăn cà rốt.
- Thế còn muốn anh hôn chỗ nào không?
- Chỗ nào cũng muốn anh hôn...
Rồi xong! Vừa lòng cô Vũ An Mộc Miên, được hôn cho chừa cái thói đòi hỏi đi, "hôn" đến hai giờ sáng hôm sau vẫn còn chưa xong cơ mà...
***
Sáng ngày hôm sau, tôi vẫn mệt nhoài nằm trên giường, từ từ kéo cao tấm chăn bông nhằm bao bọc toàn bộ cơ thể chi chít vết ửng đỏ.
Còn Huy Anh thì sao? Anh nhàn nhã thưởng thức bánh kem bento trên giường, không hề thấy mình có chút quá quắt nào sao?
- Em muốn ăn à?
Huy Anh chìa bánh kem đã ăn một nửa về phía tôi, khuôn mặt sao mà ngứa đòn và tự mãn đến thế.
- Ăn cái đầu anh ý. Sinh nhật anh thì đi ăn bánh kem đi, mắc giống ôn gì ăn em.
- Thì em cũng được thổi nến còn gì...
MÁ! Trịnh Hữu Huy Anh, tôi không nghĩ anh có thể mất liêm sỉ vậy được luôn. Hai má tôi đỏ, hai tai cũng đỏ không kém, tôi chui tọt vào chăn, chẳng muốn đôi co với anh nữa.
Thà rằng nhú cái đầu ra ngoài nói chuyện thì không có gì, nhưng Huy Anh cũng chui vào tấm chăn ấy, ôm trọn người tôi vào lòng anh, anh nói:
- Giờ thì cưới thôi...
Ừ chúng tôi cưới nhau khi cả hai đứa mới năm ba đại học, có một điều đáng nói hơn cả là đến năm học thứ sáu, Huy Anh mới tốt nghiệp Bách Khoa, còn tôi thì cùng năm đó đẻ ra cu cậu Trịnh Vũ Minh Huy nhé! À Huy Anh sau khi tốt nghiệp thì làm trái ngành, cụ thể là đi bán vàng giống bố, vả lại từ khi thoát khỏi kiếp nạn học Bách Khoa, Huy Anh đẹp trai phơi phới trở lại, cũng khỏe hơn trước nữa...
Còn sau đây là đôi lời mẹ gửi đến bé con Trịnh Vũ Minh Huy: "Xin con, đừng vì bố mẹ đặt tên Minh Huy mà trở thành trap boy. Xin con đấy!"
- ----
Au: Thật ra tôi không định viết H, nhưng với cái nết của Huy Anh, không viết H nó cứ thiếu thiếu. Tôi cũng không nghĩ truyện sẽ kết thúc theo hướng này đâu, định là viết thật cảm động và ý nghĩa, ai ngờ...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT