- Tao thích Huy Anh thì làm sao? Mày làm được gì tao hả?
Kết thúc câu nói ấy cũng là lúc tiếng trống vào lớp vang lên, tôi mặc kệ Lê Thảo Diệp, thong thả đi lên tầng hai. Bước từng bước về chỗ ngồi, tôi khá bất ngờ khi chẳng thấy bản mặt đẹp trai của Huy Anh đâu hết. Không phải do nó cúp tiết, mà chủ yếu là do Huy Anh gục đầu xuống bàn học. Tôi không biết tại sao nay nó lại có thái độ kì lạ như vậy, cảm giác như tôi đang bị bơ toàn tập ý.
Mấy tiết cuối trôi qua thật nhạt nhẽo, đầu óc không thể nào tập trung được, lâu lâu tôi lại liếc mắt về phía ai kia, nhưng người ta chẳng thèm đoái hoài đến tôi. Đến khi tan học, người ta cũng xách cặp bay thẳng ra ngoài như siêu nhân đi giải cứu thế giới, dường như quên mất tôi đang đứng chờ ngay bên cạnh. Không thể chịu nổi cái sự giận dỗi vô cớ của Trịnh Hữu Huy Anh, tôi nhanh tay nhanh chân chặn đường Trần Đình Nguyên.
- Gì thế Mộc Miên?
Trần Đình Nguyên hoảng hốt dùng hai tay đặt chéo trước ngực, dáng vẻ giống như con gái nhà lành gặp phải lưu manh.
- Khùng hả cha nội? Tao chỉ muốn hỏi hôm nay Huy Anh bị làm sao vậy...
- Thôi, hai người tự đóng cửa nói chuyện với nhau đi. Tao là người ngoài, không tiện can thiệp.
Lúc bình thường thì cha nội này xen vào cuộc tình của chúng tôi cứ như điều đó là hiển nhiên, đến lúc cần có mặt lại chối bay chối biến trách nhiệm. Nhưng không sao cả, bởi vì tôi thừa biết điểm yếu chí mạng của Trần Đình Nguyên là gì. Tôi lôi chiếc iPhone của mình ra, sau một loạt thao tác, màn hình điện thoại hiện rõ avatar Facebook của một bạn gái xinh xắn, kèm theo cái tên "Phương Linh".
Trần Đình Nguyên lắc đầu bất lực, mệt mỏi cất lời:
- Phương Linh đúng là của nợ đời này tôi phải gánh chịu, ước gì Phương Linh hiểu được nỗi khổ của tôi.
- Đi mà nói với Phương Linh, nói với tao làm gì?
Nghĩ đến tình đơn phương của Trần Đình Nguyên, tôi thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ.
- Thì than thở một chút thôi, sao Mộc Miên khó tính thế? Vậy mà làm bao nhiêu giống đực trong cái trường này chết mê chết mệt. Thêm ông cụ non Huy Anh nữa, nó thích Mộc Miên được hơn 4 năm rồi, cớ sao Mộc Miên đối xử vô tình với nó vậy? Thật sự không thích Trịnh Hữu Huy Anh một chút nào luôn à?
Không biết hôm nay là ngày gì mà nhiều người tò mò về tình duyên của tôi quá vậy, hết Lê Thảo Diệp đến Trần Đình Nguyên. Tôi không vội trả lời ngay, ánh mắt dừng ngay chiếc lắc tay Huy Anh tặng tôi hồi 20/10, mặt bỗng nóng ran.
- Mộc Miên thích Huy Anh thì nói với nó một tiếng, chứ để nó suy như thằng ngu, tao cũng mệt lắm!
- Vậy... Huy Anh có giận tao không?
- Muốn nghe lời nói dối ngọt ngào hay sự thật trần trụi?
Trần Đình Nguyên nhìn bộ dạng buồn bã như bị giành đồ ăn của tôi thì thở dài não nề, cướp luôn phần trả lời đáng lẽ ra do tôi nói:
- Hai đứa mày yêu nhau mà báo tao quá. Giờ tao nói thật nè! Lúc nãy, tao với Huy Anh tình cờ thấy Mộc Miên xách chồng sách từ thư viện sang tòa nhà cho bọn đội tuyển. Tụi tao chưa kịp giúp thì mấy thằng con trai kia đã lăng xăng chạy đến đòi xách, cơ mà khuôn mặt xám xịt, tầng tầng lớp lớp mây đen của Huy Anh dọa tụi nó bay màu luôn. Tưởng tránh được kiếp nạn, ai ngờ Mộc Miên lại để cho Hoàng Bảo Khôi mang sách, hai đứa đi cầu thang dung dăng dung dẻ vui lắm nhỉ?
- Ủa có gì vui đâu?
Tôi vội vàng phản bác, cảm giác thật là oan ức.
- Ừ không vui, vậy tại sao đến khi gặp Đoàn Minh lại cười toe toét muốn cháy rụi luôn cây cỏ của trường thế?
Sao giờ tôi lại thấy cái nhíu mày, cộng thêm gương mặt nhăn nhó của Huy Anh qua lời Trần Đình Nguyên kể? Tôi dụi dụi mắt, ấm ức hỏi:
- Rồi Huy Anh chỉ nghe tới đó thôi à?
- Ừ! Mộc Miên cười với Đoàn Minh không những một lần mà hai lần lận, do đó Chuột yêu dấu của tao đã bị tổn thương sâu sắc. Thằng bé không chịu nổi cú shock ấy nên đi về lớp trước, hại tao phải vật vã chạy theo đó, Mộc Miên có biết không?
- Bảo thích người ta mà chưa gì đã giở cái thói giận dỗi chảnh chọe như công chúa, thấy mà ghét!
Tôi lẩm bẩm than trời trách đất một hồi, còn Trần Đình Nguyên ngơ ngác không hiểu giống ôn gì hết. Chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện ngay tại ấy. Nếu không phải việc thi cử đã ngập đến cổ, tôi nhất định sẽ tìm Huy Anh để giải quyết mọi chuyện. Thế nhưng cuộc đời vốn lắm tai ương, tai chưa qua mà họa đã đến.
Hai tuần tiếp theo, tôi ôn thi học sinh giỏi cấp tỉnh ở phòng tự học. Bình thường vào những dịp thi cử, Huy Anh sẽ bồi bổ cho tôi bằng đống thức ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, bây giờ vẫn không khác là bao, duy chỉ có quan hệ của chúng tôi là khác đi.
Có những hôm đi học đội tuyển, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là hộp sữa Yomost và bánh mì bơ đặt sẵn trên bàn. Cũng có những hôm, tôi nhận được một tuýp 10 viên C sủi. Tuy nhiên, chẳng bao giờ Huy Anh cho tôi cơ hội được nhìn thấy bản mặt đẹp trai của nó. Huy Anh né tránh tôi còn kinh khủng hơn trước.
Đến ngày cuối cùng trước khi thi, ai ai trong lớp cũng dành lời chúc may mắn cho đội tuyển. Mọi người đều kỳ vọng tôi sẽ tiếp bước truyền thống của đội tuyển Lý, giành giải nhất về cho trường.
Dẫu vậy, Huy Anh không hề có động tĩnh gì hết. Tôi tủi thân lắm ý! Cái cảm giác hy vọng nhiều, thất vọng nhiều làm tinh thần của một đứa sắp thi cử như tôi bị ảnh hưởng rất nhiều. Đi bộ về mà lòng trôi dạt tận phương nào, chắc là ở cái người có đôi tai yêu tinh, cặp mắt đen láy hay âm thầm nhìn trộm tôi và cả đôi môi ngọt ngào đã khiến đứa con gái không biết yêu này say đắm muốn mất hết liêm sỉ.
Về đến ngôi nhà nhỏ, tôi nhanh chóng tháo đôi sandal và đặt vào chỗ để giày một cách ngăn nắp. Nhìn thấy bác Danh đang ghi chép giá cả các loại cà phê, tôi chỉ dám nhẹ nhàng thốt ra hai từ " chào bác". Bác Danh tháo chiếc mắt kính, ân cần hỏi han:
- Ngày mai con thi rồi hả?
- Dạ vâng ạ.
- Chúc con thi tốt nhé! Không cần quá áp lực đâu, làm hết sức mình là được.
Tôi ngoan ngoãn gật đầu thay cho câu trả lời, bác Danh cũng không hỏi gì thêm, còn tôi vẫn như thói quen thường ngày, trở về căn phòng trên gác. Quãng thời gian qua, tôi dành hầu hết thời gian để luyện đề. Vậy nên ngày cuối cùng cũng không cần quá áp lực, tôi chỉ ôn lại một lượt kiến thức trọng tâm, không ham hố giải thêm đề.
Tầm gần 10 giờ tối, tôi không học nữa, quyết định dọn dẹp mớ đề nằm ngổn ngang trên bàn học. Đột nhiên tiếng ting ting báo tin nhắn của messenger làm tôi không còn cách nào kiềm chế cảm xúc bất thường đã đeo bám bao ngày qua. Tôi vội vàng mở chiếc điện thoại, hàng loạt tin nhắn từ cái người tôi chẳng muốn nhớ đến xuất hiện trên màn hình:
[Chúc Miên thi thật tốt nhé! Không về nhất kì thi học sinh giỏi tỉnh cũng không sao, về nhất trong lòng tôi là được rồi:))]
[Miên ngủ sớm đi, nếu lo lắng quá thì gọi điện tâm sự với tôi cũng được, tôi luôn chờ Miên.]
Tôi không có ý định trả lời Hoàng Bảo Khôi, nhưng nghĩ kĩ lại, cậu ta vì tôi mà cũng bỏ ra không ít công sức. Hoàng Bảo Khôi luôn giả vờ trùng hợp đi học về cùng lúc với giờ tan ca của đội tuyển. Tôi biết chẳng có buổi học thêm nào hết, cậu ta chỉ đang viện cớ muốn chở tôi về. Mặc dù chưa bao giờ đồng ý để Hoàng Bảo Khôi chở mình, nhưng không thể phủ nhận ánh sáng chói lóa từ đèn pha của con xe Honda Vario đã giúp tôi an tâm đi bộ về nhà.
[Tôi cảm ơn.]
Dòng tin nhắn tôi gửi còn chưa đến 3 giây, cậu ta đã trả lời ngay lập tức.
[Miên chúc tôi ngủ ngon có được không?]
Được voi đòi hai Bà Trưng hay gì? Hôm nay, tâm tình tôi không tốt, nhưng không thể vì lý do cá nhân, tôi lại trút sự bức bối của mình lên một người ngoài cuộc như Hoàng Bảo Khôi. Thế nên, tôi vẫn lịch sự nhắn lại:
[Cậu ngủ sớm đi. Tôi cũng đi ngủ đây.]
[Được rồi, Miên ngủ ngon mơ đẹp. Chúc mọi may mắn đều đến với Miên vào ngày mai!]
Tôi tắt màn hình điện thoại, rồi thả mình xuống chiếc giường đơn, nghĩ đến mọi thứ đang diễn ra mấy ngày qua.
Mệt mỏi thật đấy! Việc thích một người sao lại vất vả đến như vậy? Cảm giác trí não này dường như không còn thuộc về một mình tôi nữa. Bởi lúc nào trong đầu cũng mong ngóng được gặp người nào đấy, lúc nào cũng muốn người ta quan tâm đến mình, lúc nào cũng ước người ta chỉ thích mình thôi.
Có lẽ tôi nên đăng kí bản quyền cho trái tim và tâm trí, không thể để một kẻ vô gia cư như Trịnh Hữu Huy Anh cứ mãi trú ngụ trong tâm hồn này mà không có lời xin phép nào cả.
Aish điên mất thôi! Có cách nào để ngừng thích một người không nhỉ? Chắc chỉ có đầu thai làm một cục đá vào kiếp sau. Đến khi ấy, tôi sẽ không còn gặp xui xẻo, bất hạnh như ở kiếp này, cũng không còn phải sống với trái tim thổn thức không lý do nữa.
"Ting ting"
Miệng thì ăn nói như nhà triết lí, nhưng messenger gửi thông báo thì vẫn phải vào đọc. Lần này đúng là tin nhắn từ Huy Anh, tôi còn chẳng nhớ cảm xúc khi ấy như thế nào, chỉ biết sau khi đọc được dòng tin nhắn đó, tôi từ trên gác lao thẳng xuống gốc cây gạo trong tích tắc.
Huy Anh vẫn như thường ngày, dựa nửa người vào thân cây gạo một cách tùy ý. Đôi mắt chất chứa bao nhiêu tâm sự dõi theo bóng tôi. Dẫu biết ánh mắt đen nhánh ấy chứa đựng tình cảm đã kìm nén từ lâu, nhưng tôi vẫn nhận ra những tia suy nghĩ tiêu cực ẩn sâu bên trong.
- Sao mày đến muộn thế?
Huy Anh không đáp không rằng, chỉ nhẹ nhàng bước vài bước đến gần. Nó đột nhiên kéo lấy một bên tay đang đặt vô thức trong không trung của tôi. Kết quả không ngoài dự định, người tôi mất đà ngã chúi vào lòng ai kia.
Huy Anh dang rộng vòng tay ôm lấy thân thể nhỏ bé của tôi, rồi lại gục mặt xuống bả vai gầy gò ấy, giọng nói nghẹn ngào như thể sắp khóc đến nơi:
- Tao chẳng cần thứ gì cao sang, chỉ cần một góc trái tim của em. Thế nhưng sao em lại keo kiệt đến mức không thể yêu thằng chó này, dù chỉ một chút...
Huy Anh dịu dàng luồn tay qua những sợi tóc cháy nắng, bàn tay to lớn càng siết chặt người tôi. Liệu rằng có phải sự dịu dàng ấy đã làm tôi lạc vào ảo giác, cớ sao tôi lại cảm nhận được vị máu tanh từ trái tim đã bị thương tổn nghiêm trọng của kẻ lụy tình trước mặt...
Huy Anh dừng một chút rồi lại dùng giọng nói bất lực, tưởng chừng đang dùng toàn bộ sức lực để thỉnh cầu một điều ước:
- Yêu tao một chút thôi, có được không em?
- ----
Au: Ý là tui cũng không muốn mọi người phải đau khổ đâu, nhưng ngược hai anh cùng một lúc, tui thấy cũng vui vui. Tui đoán chắc ngàn năm nữa tui mới đăng chương tiếp theo, tại vì giờ quá bận luôn! Dù sao thì chúc mọi người đọc vui nheeeee!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT