Chương này được viết theo ngôi kể của Huy Anh.

Năm lớp 10, chúng tôi vẫn là những người bạn thân bí mật, chỉ có trời biết, đất biết, em biết và tôi biết. Năm lớp 11, em không còn học nhiều ở trên lớp, tôi cũng ít thấy bộ dạng học đến đầu bù tóc rối của em. Thế nhưng kỳ lạ thật đấy, tôi càng mang theo nỗi nhớ nhung em hơn, không hề có dấu hiệu bớt thương em lại. Chúng tôi bước sang năm học lớp 12 như gió thoảng mây trôi. Hình như càng lớn, em càng nhận ra vẻ đẹp của mình. Em chuyển sang kiểu tóc đúng với vẻ đẹp thơ mộng, trầm ổn.

Thân hình mỏng manh như tơ đàn trong chiếc áo dài trắng tinh khôi, mái tóc tết đuôi sam cùng gương mặt được nắng hồng chiếu lên, em hóa thành nàng thơ của thanh xuân, khiến đôi mắt tôi không thể rời khỏi em dù chỉ một chút. Chỉ đơn giản thay đổi kiểu tóc đuôi ngựa đơn thuần sang mái tóc tết đuôi sam, thế mà tôi không kiểm soát được ánh nhìn của bản thân.

Tôi biết, em đẹp, thật sự đẹp đến nao lòng. Cái vẻ đẹp tiềm ẩn trong con ngươi màu hổ phách cùng đôi môi anh đào ấy sớm muộn gì cũng sẽ toả sáng theo năm tháng. Tôi ước gì em mãi giữ vẻ đẹp trong trẻo, thanh thuần, cũng không lộ rõ dáng người thướt tha, mềm mại đã cất giấu từ kiếp đời nào.

Em là người nhạy cảm, ánh nhìn rạo rực của tôi còn mơ mới qua nổi giác quan thứ sáu của em. Gạo vội quay người nhìn tôi, còn tôi như một thằng hề, hấp tấp vờ bắt chuyện với một bạn nữ nào đấy, mà đến giờ tôi vẫn chẳng biết đó là ai.

Tôi biết ngay mà, em bị thằng cha cựu học sinh tóc nâu trầm để ý, tôi đã nghi ngờ ánh mắt của tên này từ khi hắn đứng dưới gốc bàng rồi. Dù tôi biết em chẳng hứng thú với chuyện yêu đương, nhưng tôi vẫn sợ, lỡ như em say nắng trước lời ngon ngọt của mấy thằng đàn ông thì tôi biết phải làm sao?

Tôi dùng giọng điệu đe dọa kêu em vào lớp:

- Vào lớp đi, nhìn cái mẹ gì vậy?

Nghe xong, em vào lớp thật. Hình như tôi có hơi gắt gỏng với em nhỉ?

Tôi luôn cho rằng mình giỏi, em không biết tình cảm của tôi, người khác chắc chắn cũng không biết. Thế nhưng dần dà tôi mới biết được rằng chẳng thể suy bụng ta ra bụng người, hình như chỉ có hai kẻ trong cuộc giả điên, giả khùng diễn trò, còn người ngoài cuộc thì luôn nhìn thấu hồng trần. Tôi chỉ cần thở, người ta cũng biết tôi thích em. Người đầu tiên phải kể đến là Trần Đình Nguyên.

Hình như lần đó, tôi có lưu lại hình ảnh em cười trong nắng và cài màn hình chính điện thoại. Tôi vô thức cười ngây ngốc mỗi khi nhìn thấy em. Người con gái tết tóc đang nhoẻn miệng cười tươi dưới ánh nắng chan hòa của bầu trời thu, đuôi mắt em híp lại, thế giới tươi đẹp bỗng chốc thu nhỏ trong con ngươi màu mật ong ấy, xinh phát khiếp!

- Vãi, mày thích Mộc Miên thật hả?

Giọng của thằng đực rựa Trần Đình Nguyên làm tôi giật nảy mình, may mắn cho tôi, em đi xuống canteen với Chou Ngô rồi.

- Có vụ thích giả à? Tao thích Gạo thật, nhưng mà cấm mày làm lộ bí mật. Nếu không, tao cho mày một vé đăng xuất khỏi Trái Đất.

- Tao đã để ý tụi mày từ lâu rồi, từ cái hồi mới vào lớp 10 cơ. Tụi mày cứ giả vờ không thân thiết với nhau, nhưng tao thừa biết hai đứa mày làm bạn thân bốn năm rồi nhé! Nhưng điều không thể tin nổi là mày lụy Mộc Miên nhiều đến thế.

Thằng Nguyên cười khúc khích, bình thường nó cũng không lo chuyện bao đồng vậy đâu, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ nó lại khoái chí với vụ này như thế. Tôi đành giả vờ uy hiếp nếu nó dám nói chuyện này với ai thì tôi sẽ tán tỉnh nhỏ Phương Linh lớp Văn. Thằng Nguyên cũng lụy như tôi, nhắc đến Phương Linh, thằng nhãi ranh đã lo sốt vó lên, còn đòi đánh tôi một trận nếu dám cướp tình đầu của nó. Ai rảnh? Tôi còn đang vật vã với tình cảm đơn phương trong lòng đây.

Em luôn tươi cười hớn hở với tôi, với mọi người nên nhiều khi tôi quên mất em từng trải qua tuổi thơ bất hạnh và chuyện khủng hoảng năm cấp hai thế nào. Em từng có một người bạn thân, tên là Lê Thảo Diệp. Tôi không có ấn tượng gì về con nhỏ này, ngoại trừ việc nhỏ phản bội Gạo năm cấp hai. Em không nhắc nhiều về tình bạn mười năm ấy, nhưng tôi vẫn luôn thấy được trong đôi mắt hổ phách của em những điều buồn tủi, thất vọng khi đối diện với Lê Thảo Diệp.

- Mày có quen với Mộc Miên lớp Lý hả?

- Ừ, hồi trước có quen, cơ mà Mộc Miên có bố mất vì không trả được nợ đấy, bà mẹ cũng lầm lì đáng sợ lắm, còn nó thì luôn khoác lên dáng vẻ thanh cao, nhưng bên trong mục nát, xấu xa kinh khủng. Tụi mày biết mà, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, kiểu người như vậy, ai mà dám chơi.

Sau khi nghe được đoạn hội thoại ấy, đầu tôi chợt lóe lên vài suy nghĩ rồ dại. Nếu em ghét nhỏ đó, tất nhiên tôi cũng không ưa, lại vô tình nghe được Lê Thảo Diệp nói xấu về em thế nào, tôi càng ứa gan muốn thay trời hành đạo.

Tôi còn nhận ra một điều éo le nhưng cũng rất hay ho từ cô bạn thân lật mặt như lật bánh tráng này, Lê Thảo Diệp thích tôi. Cử chỉ bẽn lẽn, hành động vén tóc mỗi khi nhìn thấy tôi, đủ làm bằng chứng để tôi khẳng định điều ấy.

Vậy là tôi bắt đầu tiếp cận Lê Thảo Diệp bằng cách kết bạn trên Facebook và Instagram, đồng thời cũng dùng cái chiêu cũ rích mà bọn trai đểu hay dùng: trả lời tất cả tin hằng ngày của cô nàng, nhắn tin mùi mẫn mỗi tối, thậm chí còn đòi chở cô nàng đi học. Chỉ bằng vài câu nói và quan trọng là gương mặt ăn tiền của tôi, Lê Thảo Diệp nhanh chóng lầm tưởng mối quan hệ của cả hai là yêu đương chính thức và khoe khoang với mọi người rằng tôi cưng chiều cô nàng ra sao.

Còn Gạo, khi em biết về vụ việc của Lê Thảo Diệp, em không nói gì cả. Song, hành động của em cho tôi thấy rõ một điều: em giận tôi.

Tôi cũng đâu muốn làm em giận, nên mới muốn mua sữa yomost vị lựu cho em, ai ngờ Chou Ngô mua trước, em lại hiểu lầm tôi. Cuối cùng tôi phải dùng chút thủ đoạn bị ngã, bị chảy máu, bị xước tay, xước chân, em mới nguyện ý nói chuyện và làm lành với kẻ tồi tàn này. Thật ra thì dù tôi hay chơi đùa tình cảm với những người nói xấu em, nhưng đôi khi tôi sợ chính hành động ấy sẽ khiến tôi trở thành người em ghét luôn.

Ngay tối hôm đó, tôi biến mất trong những cuộc trò chuyện nhắn tin qua mạng với Lê Thảo Diệp và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, Thảo Diệp khóc lóc, năn nỉ tôi quay trở lại như thể cô nàng yêu tôi lắm vậy. Tuy nhiên, sau khi cảm thấy không gì có thể xoay chuyển được cục diện bế tắc, thái độ của Thảo Diệp quay phắt 180 độ, giở trò đóng vai nạn nhân và kháy đểu tôi cùng Gạo. Hình như đến giờ, Lê Thảo Diệp vẫn chưa thoát khỏi tình trạng tiêu cực ấy, tôi cũng không quan tâm.

Ai bảo phản bội Gạo của tôi? Ai bảo thích đóng vai kẻ bị hại? Ai bảo lại hành xử như một người vô tội trong khi chính Lê Thảo Diệp là người luôn buông lời xúc phạm em?

Tôi biết một thằng con trai không nên so đo với một người con gái, càng không nên đùa giỡn tình cảm với một người thích mình thật lòng. Nhưng mà tôi ghét cay ghét đắng sự giả tạo ấy, các bạn con gái cứ diễn trò thương hại Gạo rồi lại biến lời nói thành vũ khí giết chết đi sự tự tin của em. Có lẽ tôi không thực sự hiểu nổi suy nghĩ khác biệt của phái nữ nên mới dùng hành động mập mờ đầy nông cạn để trả thù thay em.

Lại một vụ khác khiến em giận tôi, đó chính là việc tôi dây dưa không rõ với Thanh Thủy ở dãy nhà B. Chuyện này kể ra rất dài, tôi còn chẳng muốn cho em biết đến những điều ấy.

Để kỉ niệm ngày 20/10, trường tôi tổ chức giải bóng đá nữ, em bất đắc dĩ trở thành thủ môn của đội bóng. Những ngày đi tập, tôi không hề thích cảnh tượng Trần Đình Nguyên đứng gần em và tập những động tác không thể gần gũi hơn. Tôi biết em chẳng có ý với thằng Nguyên và thằng Nguyên cũng không thích em, nhưng tôi vẫn bực bội trong lòng, muốn đem em giấu ở tủ vàng cho rồi, cơ mà có là gì ngoài cái danh "bạn thân" đâu mà đòi khẳng định chủ quyền.

Tôi lại tiếp tục hành động trẻ con như một thằng ất ơ trong độ tuổi dậy thì, đuổi thằng Nguyên đi sang chỗ khác, cũng không để em mặc đồ đá banh của Hiển. Đồ của tôi, em mặc, chiếc áo đá banh in số 9 ấy, không phải chỉ có ý nghĩa là ngày sinh của tôi, mà còn là con số chủ đạo khi cộng ngày, tháng, năm sinh của em lại với nhau. Em thông minh như thế, nhưng đoán thế nào được ý đồ của tôi.

Lớp tôi vô địch bóng đá nữ, em vui, tôi cũng vui, cơ mà những chuyện về sau rắc rối hơn tôi tưởng. Lớp Văn và Anh thi nhau nói xấu lớp tôi, tôi biết chắc chắn có uẩn khúc nên mọi chuyện mới càng ngày càng phức tạp hơn.

Tôi lại để ý đến Thảo Diệp, rất có thể con nhỏ này là đầu ngọn ngành của câu chuyện. Lợi dụng dáng vẻ đẹp trai, cao ráo, tôi hẹn hò với Thanh Thủy chỉ để biết được điều đám con gái này giấu kín sau mâu thuẫn căng thẳng về lớp tôi và đặc biệt những lời đồn không hay về gia cảnh của Gạo.

Thanh Thủy cũng nhanh chóng tâm sự nỉ non với tôi về việc lớp 12 Anh, cụ thể là Lê Thảo Diệp nói về lớp tôi, về Gạo như thế nào. Tôi xin thề Thanh Thủy cứ lạ lùng thế nào ấy, câu trước vừa kêu tội nghiệp Gạo, câu sau lại kêu tôi tránh xa kiểu con gái như thế. Tôi không hiểu nổi và cảnh tượng thân mật ở gần cầu thang cũng bất đắc dĩ mới xảy ra. Thanh Thủy tự nhiên than vãn tại sao tôi lại vô tâm đến thế, còn nói lời không hay về em và thậm chí tiến đến gần muốn chạm môi tôi, cũng may tôi né kịp.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn của em, nó không khác gì tôi và Thanh Thủy đang thực hiện hành động không nên làm ở môi trường học tập lành mạnh. Trong trường hợp của Gạo, tôi cũng chẳng dám tin tưởng trao trái tim cho thằng bạn thân mang cái nết đào hoa, xấu xa.

Em giận chuyện đó một thì tôi giận chuyện em đưa chiếc lắc chân cho Hoàng Bảo Khôi mười. Ban đầu tôi cũng không nghĩ em sẽ đối xử vô tình với tôi vậy đâu, nhưng biết sao được, khi ghen, người ta thường mất đi lí trí, tôi không phải ngoại lệ.

Có lẽ việc tôi mập mờ và yêu đương với quá nhiều người, em cũng không còn nhớ cảnh tượng ngớ ngẩn ở dãy lầu ấy nữa. Nhưng tôi ước gì, em để tâm một chút, tức giận vì ghen tuông một lần thôi, tôi cũng mãn nguyện. Song, em vẫn chỉ có một dáng vẻ: mày muốn làm gì thì làm, tao không quan tâm.

Em làm tôi buồn em lắm luôn!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play