Vừa vào nhà, tiếng nôn thốc nôn tháo của mẹ ở trong nhà vệ sinh khiến tôi thở dài một hơi chán chường. Mẹ uống quá nhiều rượu, không tránh khỏi cơn ói mửa giữa đêm.
Năm nay, mẹ tôi mới chỉ bước sang con số 35, nhưng khuôn mặt tiều tụy, trải đời của mẹ làm cho những người xa lạ đều tưởng người phụ nữ trạc tuổi tứ tuần đã già rồi. Tôi không đành lòng nhìn mẹ chật vật kiếm thuốc cho căn bệnh viêm loét dạ dày thâm niên, miễn cưỡng lên tiếng:
- Con mới kiểm tra hộp thuốc hôm qua, hết thuốc đau dạ dày rồi mẹ. Mẹ chịu khó chờ con một tí, con đi mua thuốc.
Mẹ tôi không nói gì, có lẽ mệt đến mức không thể nói câu nào hoặc mẹ cũng chẳng tha thiết đáp lấy một lời.
Tôi mặc y chang bộ đồ đi tập múa, áo khoác nỉ màu xanh ngọc, áo thun cổ lọ sọc ngang, đi thêm đôi sandal trắng, chậm rãi bước ra khỏi con ngõ nhỏ trong lòng thành phố. Năm nay, gió đông có vẻ đến nhanh hơn mọi năm, thời tiết ngày nào cũng buốt giá, những chùm lá khô rơi xào xạc hai bên đường.
Tôi hi vọng tiệm thuốc gần nhà vẫn còn mở. Thật ra tiệm thuốc ấy nằm ngoài đường lớn, cách nhà tôi cũng vài trăm mét, chưa kể đến con đường trong hẻm nhỏ.
Cũng chưa đến mức hoàn toàn xui xẻo, chị dược sĩ thấy tôi một thân con gái lẻ bóng đi dưới đêm khuya, thương tình bán thuốc cho, còn cẩn thận dặn dò nên uống thế nào. Tôi gật đầu cảm ơn chị gái rồi xách bịch thuốc nilong trở về.
Gió đêm lạnh quá! Tôi cảm tưởng mình có thể thở ra những làn khói dài đến tận chân trời, đôi mắt nhuốm một màu mật ong đảo qua đảo lại nhìn cái bóng nhỏ trên làn đường xi măng. Bất chợt có một tiếng gọi khiến tôi phải ngẩng đầu lên:
- Ơ chị Mộc Miên ơi?
Ánh mắt tôi hướng về phía con bé Thùy Anh, nhỏ mặc một chiếc váy babydoll công chúa dáng dài, có gắn chiếc nơ bản to trước ngực, cùng áo cardigan với chất vải khá dày.
Tuy nhiên người con trai trước mặt mới là kẻ ngự trị trong con ngươi màu hổ phách của tôi. Huy Anh khoác một chiếc áo bomber màu xanh rêu, bên trong là áo len trơn cổ lọ, chỉ có một màu đen đầy vẻ lạnh lùng. Nói thật, Huy Anh không chỉ có một gương mắt hút hồn phái nữ mà dáng người tam giác ngược của người chơi thể thao, vận động thường xuyên của nó còn không khác gì những anh nam chính trong truyện ngôn tình.
Huy Anh đứng dựa người vào bức tường gạch cũ. Vóc dáng của nó cao lớn, lại đứng lẻ loi dưới ánh trăng vàng nhạt mờ ảo. Nó thở hắt một hơi, làn khói phả trong sương gió, lẫn với khí lạnh của đêm đông.
Huy Anh ngẩng mặt thờ ơ nhìn tôi, đôi đồng tử dường như có chút giãn ra, nó nhìn tôi bằng ánh mắt lãnh đạm tôi chưa từng bắt gặp ở Trịnh Hữu Huy Anh bao giờ.
Tôi buông hàng mi mắt xuống nơi vương vãi một vài bông hoa hồng phấn, cố tình như chẳng nhìn thấy gì. Con bé Thùy Anh vẫn tiếp tục gọi tên tôi, tôi đành rảo bước đến gần góc đường, chỗ hai người kia đang đứng.
Dù không tiếp tục nhìn nhau trực diện, tôi vẫn ý thức được gân xanh nổi lên thành từng đường trên bàn tay ửng đỏ vì gió lạnh của Huy Anh. Ắt hẳn nó phải đứng dưới trời lạnh trong một khoảng thời gian dài nên bàn tay mới đỏ đến thế. Tại sao lại làm thế? Huy Anh vẫn đang còn vương vấn chuyện gì về tôi à?
- Chị đi đâu vậy ạ?
- Chị đi mua thuốc. Hai người còn đi đâu sao, đã muộn lắm rồi mà?
Thật sự lấy làm thắc mắc, lúc lớp tôi rời khỏi phòng tập, đồng hồ đã điểm mười giờ kém, vậy mà bây giờ Huy Anh và bé Thùy Anh đều xuất hiện trước cửa hàng tiện lợi.
- Em cũng đi tập văn nghệ ở tòa nhà lớp hai anh chị tập. Em chờ Huy Anh đưa em về ạ.
Từ đầu đến cuối, chỉ có tôi và Thùy Anh trò chuyện, Huy Anh vẫn giữ khoảng cách 2m với chúng tôi, cụ thể là mình tôi. Bỗng thấy chua chát trong lòng, không lẽ nó cứ mãi tránh mặt tôi đến hết những ngày tháng cuối cùng của 12 năm học.
- Thùy Anh, chị về nhé.
Tôi vẫy tay chào tạm biệt Thùy Anh, Huy Anh vẫn không liếc mắt nhìn tôi một chút nào, tôi phóng tầm mắt về phía thằng con trai cao kều trước mặt, nhẹ giọng nói:
- Tao về đây.
Vừa dứt câu, tôi liền cúi mặt tiến về con đường đến ngôi nhà tồi tàn của mình. Tôi không nghĩ lần này Huy Anh lại giận tôi lâu đến vậy. Năm lớp 9, tôi còn nói nặng lời với nó hơn, nhưng nó chỉ xoa đầu tôi và bắt đầu cười châm chọc. Bốn năm sau, Huy Anh không còn dáng vẻ như xưa, nó ngày càng mang vẻ lạnh lùng hơn.
Chắc hẳn giờ cũng phải tầm 11 giờ, đường phố vắng tanh, tiếng gió rít lên từng cơn như thú hoang kêu gào, một vài hạt mưa lất phất rơi xuống đường đất. Tôi bắt đầu dâng lên cảm giác lo lắng, bước chân càng ngày càng nhanh hơn. Khi sắp đến gần cây gạo đầu ngõ, tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đi theo mình, chưa kịp xoay người lại, người ấy đã song hành cùng tôi. Cổ tay tôi bị giữ lấy, một lực khá mạnh, tôi suýt thì bị người ấy kéo ngã vào lòng.
Mái tóc đen Ivy League được vuốt gel, lông mày sắc như kiếm, ánh mắt nhàn nhạt không rõ suy nghĩ, đôi tai tựa tai yêu tinh, trên mặt còn nhìn thấy vết bầm mờ mờ, Huy Anh dùng đôi mắt đen láy như muốn bóc mẽ tâm tư sâu kín của tôi.
- Ơ Huy Anh, sao mày lại ở đây?
Huy Anh không đáp, cứ chăm chú quan sát gương mặt cùng cái nhíu mày khó hiểu của tôi. Chắc do phản ứng sinh lí bình thường, vành tai tôi đỏ lên vì ngại ngùng, tôi ngập ngừng định nói một câu chuyện nào đấy, nhưng chất giọng khàn khàn của nó đã đánh thức những suy nghĩ mộng mị của tôi:
- Bị sao mà phải mua thuốc?
Hỏi bình thường không được sao? Mắc mớ gì cứ nhìn tôi bằng cái ánh mắt của kẻ si tình ấy, giọng nói còn nhẹ nhàng như dỗ ngọt con nít.
- Tao mua thuốc đau dạ dày...
Tôi chưa nói hết câu, mặt Huy Anh đã nhăn nhó, lại thêm cái chau mày tỏ ý: "Con khùng này, cứ để tao nạt vô mặt nhờ." Tôi vội vàng giải thích:
- Mẹ tao cần thuốc, không phải tao.
Huy Anh không nói gì nữa, tôi chẳng hiểu tại sao mình lại vội vàng phân trần để không diễn ra một sự hiểm lầm nào. Thật ra từ trước đến giờ, tôi đâu dám bật lại nó, chỉ mạnh mồm một vài lúc, còn Mộc Miên thì vẫn sợ Huy Anh nổi cáu lên thôi.
- Mày chở Thùy Anh về chưa đấy?
- Nhắc đến Thùy Anh làm gì?
Nó hỏi ngược lại tôi bằng câu hỏi vô lý như thế, đố ai trả lời được. Thùy Anh là bạn gái của nó, tôi không được nhắc đến luôn sao?
- Tao sợ mày để con bé chờ ở đấy, nguy hiểm lắm.
Tôi rũ mắt nhìn xuống đất, Huy Anh cúi đầu nhìn tôi, giọng nó trở nên lạnh nhạt hơn hẳn lúc đầu:
- Thế mày về một mình, không nguy hiểm sao?
- Nhà tao gần đây, tao có thể đi về một mình được.
- Ý mày là... mày không cần tao?
Ngay lập tức, tôi ngẩng đầu quan sát vẻ mặt của Huy Anh, cơ mà bây giờ tầm mắt của tôi lại đụng trúng phần vai áo bị ướt của nó. Chúng tôi chênh lệch chiều cao khá nhiều, chắc chắn chiếc ô này không thể che hết được những giọt mưa nặng hạt.
Huy Anh đột nhiên trở nên ngốc nghếch lạ thường, nó hướng chiếc ô che màu đen lệch hẳn về phía tôi, không tránh khỏi phần áo khoác bị dính nước mưa. Tôi không trả lời câu hỏi trước đó, chỉ nhẹ nhàng nói:
- Để tao cầm dù cho.
Tôi vừa chạm vào tay cầm, đã âm thầm hướng ô về phía của Huy Anh, tốc độ di chuyển chiếc ô của tôi rất chậm, tôi đoán nó sẽ không nhận ra đâu.
- Mày trả lời câu hỏi của tao đi.
Huy Anh kiên quyết đòi tôi trả lời cho bằng được, tôi cũng chỉ đành đáp:
- Thùy Anh cần mày hơn tao.
Không như tôi nghĩ, Huy Anh nở một nụ cười nhạt, chứa đựng một vẻ bất lực, thất vọng trong đấy. Cuộc trò chuyện kết thúc theo hướng im lặng, nó mở bàn tay của tôi ra và đưa phần cầm của chiếc ô cho tôi, rồi rời khỏi nơi chúng tôi đang đứng.
Người con trai đi trong mưa, bóng lưng cao lớn vững chãi ấy bỗng trở nên cô quạnh, vô vọng, tôi bỗng cảm thấy lòng mình quặn lên từng cơn đau. Tôi đã làm tổn thương Huy Anh đến mức nào chứ...