Sắp đến dịp 20/11, trường tôi tổ chức đủ mọi hoạt động, từ văn hóa, văn nghệ đến thể thao. Hầu như lớp nào cũng háo hức đăng kí các tiết mục văn nghệ, ngoại trừ lớp tôi. 12A2 vốn chẳng mặn mà gì với các hoạt động do nhà trường tổ chức. Chỉ có thể thao, chúng tôi mới tỏ ra quan tâm hơn chút. Đó cũng là lý do lớp tôi tự chơi với lớp tôi, tự cô lập với các lớp khác và các lớp khác cũng không thèm chơi với lớp tôi.

Tiết sinh hoạt lớp, lũ con gái vẫn tán dóc về những câu chuyện xàm xí và bọn con trai vẫn cười khoái trá khi chơi game. Nhìn Phạm Như và Oải Hương tha thiết kêu gọi mọi người tham gia văn nghệ mà tôi thấy thương. Nói thương thế chứ tôi không tham gia, tôi chán ngán cái cảnh phải bỏ thời gian đi làm thêm và học tập của bản thân để đi tập cho lớp. Giống y hệt hồi đá banh nữ, vui thì có vui nhưng tôi vẫn nhất quyết không tham gia.

Lớp chúng tôi có một tiết mục song ca của Đặng Oải Hương - lớp phó văn thể mỹ và Trần Đăng Dương - một giọng ca mang nét trầm ấm của câu lạc bộ âm nhạc. Nhưng nhà trường lại bắt mỗi lớp phải có hai tiết mục, nên mới sinh ra câu chuyện éo le thế này.

- Mọi người chú ý lên đây, đừng có làm việc riêng nữa. Lần này là lần cuối chúng ta tham gia văn nghệ 20/11, lẽ nào mọi người dửng dưng để nó trôi qua mà không có chút kỉ niệm nào sao?

Phạm Như quan sát vẻ mặt từng đứa chúng tôi, đứa thì ngồi làm bài tập, đứa lại mải mê nói chuyện riêng, không ai chịu lắng nghe nhỏ lớp trưởng đang khua tay múa chân ở trên bục giảng. Phạm Như thở dài, sau đó tiếp tục nói:

- Thầy Đào giao chuyện này cho lớp, không phải giao cho mình tao và Oải Hương nên hi vọng mọi người có trách nhiệm một chút. Vả lại tụi mày bị đứt giây thần kinh xấu hổ rồi hả? Nhà trường ngày nào cũng mở loa thông báo 12A2 đăng kí chưa đủ tiết mục văn nghệ, vậy mà đứa nào cũng ngó lơ.

Lũ lớp tôi bị lời nói gắt gỏng của Phạm Như làm cho thinh lặng, ngước đôi mắt tròn xoe nhìn nhau, hình như đứa nào cũng bắt đầu dao động.

- Tụi tao kêu mọi người xung phong nhưng chắc chẳng ai hưởng ứng, nên tụi tao đành phải tự chọn người. Có gì thì nói trước, đừng để cả hai bên cộc cằn với nhau.

Oải Hương tiếp lời, vóc dáng cao ráo của nó đứng trên bục giảng khiến mấy thằng con trai ngừng chơi game, hướng mắt nhìn hot girl lớp Lý cho bằng được.

- Chúng ta cần 10 nam, 10 nữ. Nam có Huy Anh, Đình Nguyên, Đăng Dương, Tuấn Khải, Thế Khang, Hoàng Dương, Quang, Hiển, Đạt, Thái. Nữ có tao, Phạm Như, Mộc Miên, Lan Trần, Hạnh, Ánh, Tú Vi, Khánh Linh, Hoài Thương, Trâm Mai.

Lời của Oải Hương vừa dứt, mấy đứa được đọc tên lập từng đan chéo hai tay hình chữ X, tỏ ý phản đối. Tôi đang bấm máy tính giải bài tập ôn luyện thi học sinh giỏi vật lý, nghe xong hai chữ Mộc Miên, tim can như lộn mấy vòng, ngàn lần cũng không muốn dính vào mấy vụ tập luyện phiền phức này đâu.

- Phạm Như, Oải Hương, tao nói thật đấy, tao không có thời gian tham gia văn nghệ, mày dành vị trí đó cho đứa khác đi.

Tôi vẫn đang cầm tờ đề cương môn vật lý, mặt mày tỏ ra hết sức đáng thương để mong hai đứa kia đổi ý. Phạm Như im lặng không nói gì, nó có vẻ quá mệt mỏi với những lời cầu xin rời khỏi đội văn nghệ. Còn Oải Hương khoanh tay, chầm chậm trả lời:

- Mộc Miên là người quan trọng nhất trong đội văn nghệ đấy...

Chưa nói hết câu, con nhỏ đã đặt hai tay lên bả vai tôi. Hàng lông mày mỏng nhíu chặt, giống như đặt trọn niềm tin vào đứa con gái trước mặt, nó tiếp lời, giọng chắc nịch:

- ...vậy nên mày nhất định phải tham gia.

Não tôi trống rỗng, chẳng hiểu ẩn ý trong câu nói của Oải Hương, mặt tôi ngờ ngạc hỏi lại:

- Mày nói gì vậy? Mất tao cũng có sao, tao thật sự chẳng giỏi múa hát gì đâu.

Hình như Oải Hương đang nén cười, tôi càng khó hiểu nhìn nó, mãi con nhỏ mới trả lời:

- Có mày tham gia thì Huy Anh mới tham gia, mà Huy Anh vào đội văn nghệ, mấy đứa con gái cũng sẽ không từ chối nữa.

Càng ngày mọi người càng lạ, Huy Anh lạ, Oải Hương lạ, cả cái lớp này đều lạ, giống như đang che giấu điều gì đó với tôi, lại còn nói những câu từ chẳng thể hiểu được.

- Gì vậy trời? Chuyện của tao liên quan gì đến Huy Anh, mày nói điên nói khùng gì thế?

Vuốt nhẹ vài lọn tóc xoăn, Oải Hương tủm tỉm cười, đáp lời:

- Mày cứ thử vào đội văn nghệ đi, rồi sẽ biết câu trả lời.

Tôi tò mò thật, nhưng không bị khờ, vẫn nằng nặc không tham gia. Cuối cùng, Phạm Như đành phải đe dọa nếu tôi từ chối lần nữa, nó sẽ báo với thầy: tôi không chịu hợp tác trong các nhiệm vụ nhà trường giao cho.

Là tự nguyện dữ chưa? Tự nguyện trên tinh thần bắt buộc hả?

Ngậm ngùi quay về chỗ ngồi, tôi chẳng còn tâm trạng giải lý nữa, cất sách vở vào cặp để đi về. Hôm nay cũng như mọi ngày, tôi đi bộ. Nhà không quá xa trường, nên hầu như ngày nào, tôi cũng sẽ thả hồn ngắm trời, ngắm mây dọc con đường đi học.

Từ xa xa, tiếng phóng xe gầm rú như thú hoang khiến mọi người đi đường đều khó chịu, nhưng trời quá nắng để tôi có thể nhấc mí mắt quan sát cảnh tượng trước mặt. Cơ mà giọng nói ám ảnh của người đi con xe ấy, tôi nhận ra ngay:

- Miên lên xe không? Tôi chở về.

- Tôi tự về được. - Giọng tôi lạnh nhạt, hời hợt như thế, chắc đủ để khiến Hoàng Bảo Khôi nhận ra tôi ghét cậu ta đến nhường nào.

- Lên đi, tôi không làm gì đâu.

Giọng điệu cà chớn ấy khiến tôi chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà, tôi quay mặt đi, vẫn bước từng bước trên vỉa hẻ. Âm thanh phát ra từ chiếc xe đó thật sự rất chói tai, tôi đành phải quay người về phía thằng con trai ngổ ngáo đang cong môi cười.

Trời nắng chang chang làm trán tôi lấm tấm mồ hôi, lại thêm tiếng ồn ào từ chiếc xe, tôi khó chịu ra mặt. Tuy nhiên, có vẻ Hoàng Bảo Khôi cố tình không nhận ra biểu cảm ghét bỏ của tôi, bỗng nhiên cậu ta nắm lấy cổ tay tôi.

- Đi về chung với tôi nè!

Phải chi tôi có sức mạnh như mấy nhân vật trong vũ trụ siêu anh hùng thì tôi sẽ đấm cậu ta văng khỏi Trái Đất, bay đến hành tinh nào đó xa thật xa.

- Không biết hai từ "lịch sự" viết sao à?

Tôi nói đến thế mà cậu ta vẫn không chịu buông tay tôi. Ông trời thật công bằng làm sao, lấy đi dây thần kinh xấu hổ của Hoàng Bảo Khôi và trả lại cậu ta bằng bản mặt dày hơn mặt đường nữa. Đột nhiên tay tôi được một người nào đó giữ lại, bàn tay mang hơi ấm làm tôi vừa vui mừng lại vừa ngạc nhiên. Bởi đó không phải Trịnh Hữu Huy Anh, mà là Bùi Hoàng Dương, một người bạn chung lớp với tôi.

Bùi Hoàng Dương để tóc hai mái xoăn nhẹ, đeo mắt kính cận nửa gọng màu bạc, gương mặt toát ra vẻ đúng chất trai ngoan. Dáng của Bùi Hoàng Dương cũng cao, không hề bị phong thái ngổ ngáo của Hoàng Bảo Khôi áp đảo.

- Bỏ tay ra đi.

Dù giọng Bùi Hoàng Dương nghe rất ôn tồn, nhưng vẫn đủ để khiến Hoàng Bảo Khôi không còn dám bạo lực với tôi nữa. Cậu ta cũng buông tôi ra thật, để cho Dương kéo tôi đi thẳng, không hề quay lại nhìn tên kia lần nào nữa.

- Cảm ơn Dương đã giúp tao nha.

Sau khi đi được một chặng đường, Bùi Hoàng Dương không nắm lấy tay tôi nữa, mặt cậu ấy hiện rõ biểu cảm không thoải mái. Tôi cũng thế, tôi đoán giữa chúng tôi sẽ hình thành khoảng lặng vô hình đến hết ba năm học mất.

Thế nhưng chưa chắc những gì mình tưởng tượng đã đúng, giống như lúc này: Hoàng Dương bỗng nhiên bắt chuyện với tôi:

- Thằng đó ghê gớm lắm, Mộc Miên đừng có dính vào cho khổ người.

Tôi cũng hơi bất ngờ khi một thằng con trai chẳng bao giờ nóichuyện quá ba câu với tôi lại dùng giọng điệu chân thành khuyên răn như vậy.Tôi mỉm cười gật đầu.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play