Sư tôn người có yêu ta không?

Tập 1


1 tháng


“Sư tôn!”

Một thiếu niên chạy đến,một thân hắc y,gương mặt thanh tú,bên người có mang theo một thanh trường kiếm,mái tóc đen dài được buộc gọn lên,gương mặt tươi cười tinh nghịch.

Y tên Thiên Kỳ,là tên sư tôn y đặt cho.

Thiên Kỳ chạy lại bên một thân ảnh nam nhân.

“Sư tôn!”

Nam nhân mặc bạch y quay lại,mái tóc xanh được hơi búi gọn lên,đôi mắt xanh sắc lạnh băng khốc,đôi lông mày lá liễu như tô điểm cho gương mặt tuyệt sắc ấy.

Hắn tên Hàn Vũ,là sư tôn của y

“Có chuyện?”

Y mỉm cười nhìn hắn

“Năm nay sư tôn đi chơi lễ hội với đệ tử nha!”

Hàn Vũ hơi nhíu lông mày lại,quay người.

“Không đi”

Câu nói ấy thốt lên không chút do dự.

Y vẫn mỉm cười nhìn sư tôn mình rời đi.Khi bóng dáng hắn biến mất,nụ cười của y dần tắt.

Sư tôn...lại phải ở cùng sư muội sao?

Từ khi nhận sư muội,hắn không còn quan tâm y nữa mà chỉ để mắt đến sư muội Hà Ly.

Sư muội có gương mặt xinh đẹp,nàng giỏi đủ cầm kì thi hoạ,xinh đẹp,giỏi giang,từ luyện cũng tốt.Thật sự là một người hoàn hảo.

Thiên Kỳ lững thững bước đi qua làn người.

Lễ hội này ai cũng có cặp đi cùng mà y...chỉ có một mình.

“Sư tôn! Người mau lại đây đi!”

Giọng nói này nghe thật quen.Rất giống với sư muội của y.

Y quay lại,chọt sững người.

Quả thật là sư muội...bên cạnh muội ấy còn có...sư phụ.Và người sư phụ băng lãnh của y, trước này chưa từng cười...vậy mà đang mỉm cười dịu dàng với sư muội.

Trong lòng y chợt dâng lên những cảm xúc khó tả.

Sư phụ chưa từng cười với ta như vậy…

Cũng chưa từng nhìn ta với ánh mắt dịu dàng thế…

Ha,thật nực cười!

Y tự chế giễu bản thân.Vì sao?Vì sao y biết hắn không yêu y nhưng tại sao vẫn cứ mong chờ?Tại sao cứ mong một ngày hắn sẽ quay đầu lại nhìn y?Tại sao cứ mong chờ tình cảm của hắn cơ chứ?

Sư tôn... người tu vô tình đạo...mà sao lại chỉ vô tình với mỗi ta?

Y đứng giữa làn người đi lại,trông y thật lạc lõng.Rõ ràng làn người đông đúc vui vẻ như vậy mà y lại cô đơn và đau khổ như thế?

_____________________________________________

“Sư huynh,Hàn sư phụ gọi huynh”

Sư phụ? Người...gọi ta làm gì?

Thiên Kỳ trong lòng dù nghi hoặc nhưng vẫn đi đến thư phòng hắn.Trong lòng lại mong chờ nhận được một bất ngờ.

Vì hôm này là sinh thần y,y nghĩ sư phụ sẽ tặng y một món quà nhân ngày sinh thần,có thể vì thế mà quan hệ của cả hai có thể tốt lên một chút.

Nhưng y đã lầm.

“Con đưa tiên cốt cho Tiểu Lý đi”

Tiếng nói ấy như sét đánh ngang tai y.

“Sư tôn! Người biết nếu mất tiên cốt,con sẽ không thể tự tiên nữa mà!Vậy sao người lại-”

“Câm miệng!”

“Người... người...”

Y không ngờ,sư tôn lại có thể lớn tiếng như thế vì sư muội.

“Nhưng con không muốn”

Con muốn được tu tiên, được ở bên cạnh người đời đời kiếp kiếp chứ không phải làm một người thường chỉ sống được một kiếp người bình thường.

“Nể tình lúc trước ta từng cứu mạng con,hãy giao tiên cốt cho Tiểu Ly đi”

Y sững sờ nhìn người sư phụ mình trước mặt.

“Người...nỡ sao?”

Hắn quay mặt đi,không trả lời như ngầm đồng ý.

“Ha,tốt!Rất tốt! Người muốn tiên cốt của con?Vậy đưa cho người!!”

Y dùng lực,đâm vào tim.

“Tiểu Kỳ?!Con làm gì vậy?!”

Hắn giơ tay,muốn đỡ y nhưng lại bị hất ra khiến hắn rất bất ngờ.

“Đừng động vào con!”

Hừ,giả tạo!

“Không phải người muốn tiên cốt sao?Của người!”

Vừa nói,y vừa vứt tiên cốt của mình cho hắn, rồi loạng choạng rời đi.

Nhìn bóng lưng không vững, bước đi khó khăn của y mà lòng hắn lại nhói đau.

Nhìn tiên cốt trong tay,lại nhìn người đồ đệ mình từng rất yêu quý,lại nhìn sang vị sư muội hắn được huynh trưởng nhờ vả chăm sóc.Cuối cùng,hắn vẫn quyết định đưa tiên cốt vào người Hà Ly.

Y trở về căn phòng trống trải,đóng sầm cửa lại, ngồi bệt xuống đất.

Đau quá,thật sự rất đau!

Nhưng không biết...mình là đau vì móc tiên cốt hay vì đau vì sự sự vô tình của người…


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play