Lễ trao giải Kim Tùng diễn ra vào trung tuần tháng 10, Lương Tâm Trừng lại phải xin nghỉ trở về Bắc Kinh tham gia đi thảm đỏ cùng Tạ Đàm Phong, đạo diễn và đoàn phim《 Tập Hung 》.
Lần đầu tiên tham gia một lễ trao giải trang trọng như vậy nên Lương Tâm Trừng khá căng thẳng, nhưng cũng có càng nhiều phấn khích và chờ mong. Nhận được đề cử giải thưởng là thành tựu mà mấy năm ròng diễn vai quần chúng khắp các phim trường cậu có mơ cũng không dám mơ tới, vậy mà hôm nay chân chính đặt chân đến nơi này lại càng khát vọng nhiều hơn. Cậu muốn được lên sân khấu nhận giải, muốn tiếp nhận chiếc cúp danh giá thuộc về chính mình từ tay khách mời trao giải.
[ Anh Tâm Trừng cố lên, nếu là anh nhất định không thành vấn đề. ]
Đó là tin nhắn WeChat do Đinh Nghiêu gửi tới, ngoài cậu ta ra, rất nhiều bạn bè thân lẫn không thân đều nhắn tin khích lệ làm Lương Tâm Trừng mỉm cười suốt buổi, nhưng rồi lại không khỏi mất mát vì Hạ Viễn Hàng không nằm trong danh sách này.
Đã hơn một tháng trôi qua, kể từ lần chia tay đáng xấu hổ và không vui đó bọn họ không liên lạc với nhau nữa. Cậu rất bận, Hạ Viễn Hàng cũng rất bận, nhưng nguyên nhân thật sự thì trong lòng cả hai đều biết rõ ràng.
Cậu không rõ câu “Xin lỗi” của Hạ Viễn Hàng là xin lỗi chuyện gì, cũng không thấy có gì đáng để xin lỗi. Từ lúc bắt đầu cậu đã không ôm quá nhiều hy vọng, trước đêm ở Ma Cao rõ ràng đã chuẩn bị tinh thần cả đời im lặng không tiết lộ phần tình cảm này, nhưng có lẽ chính khoảng thời gian ở chung hòa bình khiến cậu sinh ra ảo giác rằng biết đâu vẫn có cơ hội, mà thật ra từ đầu chí cuối chỉ có mình mình đơn phương mà thôi.
“Nghiêu Nghiêu nhắn WeChat cho cậu à?” Tạ Đàm Phong ngồi bên cạnh thấy Lương Tâm Trừng ôm điện thoại ngẩn người nên thuận miệng hỏi một câu.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT