Hạ Viễn Hàng được đưa vào phòng cấp cứu để khâu vết thương, Lương Tâm Trừng bận rộn lo lắng suốt một đường cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu yên lặng đứng dựa lưng vào vách tường như thể mất hết sức lực, mắt nhìn chằm chằm cánh cửa phòng cấp cứu không nhúc nhích.
Hạ Thiên Kỳ đi theo nhìn dáng vẻ này của cậu mà chần chừ muốn nói lại thôi. Nửa tiếng trước, cậu ta nhận được điện thoại của Lương Tâm Trừng nhờ giúp đỡ liên hệ với người quen ở bệnh viện tư nhân này, có thế mới không để cho tin tức hai minh tinh nổi tiếng nửa đêm chạy vào bệnh viện công lập oanh tạc khắp các mặt báo chí. Lúc nhìn thấy “người bạn bị thương” trong miệng Lương Tâm Trừng là Hạ Viễn Hàng, đúng là cậu ta rất kinh ngạc, nhưng rồi nháy mắt hiểu được ngữ khí nôn nóng của cậu trong điện thoại là vì lý do gì.
“Cậu… có sao không?”
Lương Tâm Trừng nhắm mắt lại, dường như cậu cũng nhận ra bản thân quá căng thẳng, thậm chí là thất thố: “Không sao… Cảm ơn cậu, nếu không có cậu giúp đỡ, tôi thật sự không biết mình nên làm gì nữa.”
Hạ Thiên Kỳ là người duy nhất biết được tình cảm cậu dành cho Hạ Viễn Hàng, mấy năm trước cậu ta vô tình nhìn thấy tấm ảnh Hạ Viễn Hàng thời cấp ba được cất kỹ nên Lương Tâm Trừng mới phải tiết lộ qua loa vài câu, thật ra cũng không muốn quá nhiều lời. Phần tình cảm cất giấu suốt mười năm này cậu đã sớm chuẩn bị tâm lý chôn sâu cả đời không nói ra miệng, cũng không cần bất kỳ ai chia sẻ.
“Việc nhỏ thôi, đừng khách sáo. Nhưng chuyện giữa hai người là sao? Tay anh ta bị gì thế?”
Lương Tâm Trừng lắc đầu: “Gặp chuyện ngoài ý muốn.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play