Cố Thành là người đầu tiên tìm thấy Nhạc Dương đang ngồi một mình trên bậc thềm vắng vẻ. Anh ôm đầu, co ro lại, trông rất yếu đuối.
Cố Thành chậm rãi bước đến sau lưng anh, nhẹ nhàng nói: “Nhạc Dương, cậu có biết không? Tôi nghe Thiên Tuệ kể về con tàu của cậu, nhưng tôi vẫn không tin lắm. Tôi nghĩ chắc chắn là có hiểu lầm hoặc sai sót ở đâu đó. Vì cậu tốt hơn nhiều so với những người mà tôi từng gặp.”
Nhạc Dương ngẩng đầu lên một chút, Cố Thành thở dài, “Nhưng bây giờ, tôi hơi tin rồi.”
“Tại sao?”
“Vì nỗi đau của cậu,” Cố Thành cúi đầu nhìn Nhạc Dương, “Tôi cảm nhận được, cậu không đau khổ vì bản thân, mà là vì những người đã chết, những người mất đi người thân, những người đang rơi vào nỗi sợ hãi và tuyệt vọng, cậu đang đau khổ thay cho họ.”
Nhạc Dương không nói gì nữa, Cố Thành ngồi xổm xuống, “Nhạc Dương, ngay cả vị thần nhân từ nhất cũng không thể cứu được tất cả mọi người.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play