Chủ nhiệm chỉ đồng ý cho tôi nghỉ nửa ngày, lý do là vì nghĩ cho thành tích thi cử chính thức của tôi.
Ông ấy chân thành hy vọng tôi có thể cố gắng, đừng vì vài sự tình không cần thiết mà phân tâm thậm chí xin nghỉ phép vào thời điểm mấu chốt.
Tôi cảm ơn chủ nhiệm đã quan tâm và nhắc nhở nhưng trong lòng cũng có suy nghĩ của riêng mình.
Khi ngồi trên tàu điện ngầm trở về trường học tôi đã nghĩ có lẽ tôi cũng không phải một người cầu tiến.
Ít nhất là giữa công việc và tình cảm, tôi sẽ nghiêng về tình cảm hơn.
Tôi thậm chí còn suy xét mình có nên thi tuyển công chức linh tinh gì đó hay không, như vậy thì tôi sẽ có nhiều thời gian quan tâm cậu ấy hơn.
Nhưng khi xuống khỏi tàu điện ngầm, tôi đã lấy lại được sự tỉnh táo, chưa kể công chức ở thành phố hạng nhất này không dễ thi thì điều quan trọng nhất là tôi phải lập kế hoạch cho tương lai của chúng tôi và cơ sở của mọi kế hoạch là tiền.
Trên cơ sở này, nhân viên công chức công phải lựa chọn của tôi.
Tôi biết nếu nói cho cậu nghe những điều này thì cậu ấy khẳng định sẽ nói cậu ấy cũng là đàn ông, cậu ấy không cần tôi nuôi.
Nhưng cậu ấy có cần hay không là một chuyện, tôi chỉ biết tôi muốn yêu thương cậu ấy thật nhiều, đây cũng là một hình thức thể hiện tình yêu của tôi.
Thực thô tục cũng thật cổ hủ, nhưng đời người ai mà tránh được.
Trên thực tế thì tôi cũng sẽ không nói với cậu ấy những thứ này, nói ra chỉ khiến nhóc ngu ngốc suy nghĩ linh tinh thôi.
Cậu ấy lại não bổ ra một kịch bản, rồi bắt tôi diễn vai nhân vật hộc máu cho cậu ấy xem mất.
Bước chân đến trường thì trời đã tối, cậu ấy cùng đám người kia bắt đầu xuất phát.
Tôi nhắn tin hỏi khoảng mấy giờ cậu ấy đi hát, rất nhanh đã có tin nhắn trả lời, tám giờ, theo sau là một sticker hôn hôn, nói nhất định sẽ không uống rượu.
Tôi thích cậu ấy biến sticker thành hành động nên gửi đi một sticker.
Giao diện vẫn luôn hiển thị “Đối phương đang nhập”, tôi đợi một lúc mới thấy hồi âm.
Cậu ấy nói chờ tôi về thì nói tiếp.
Tôi cười, bắt đầu chờ mong phản ứng lát nữa của cậu ấy khi nhìn thấy tôi.
Vừa ngẩng đầu đã thấy cô múc cơm đang giơ muỗng chờ, tôi lập tức cất điện thoại đồng thời thu hồi nụ cười trên môi, tùy ý chọn vài món.
Tôi vẫn luôn hoài niệm quãng thời gian tôi với cậu ấy mặt đối mặt ăn không ngồi rồi.
Nhưng hôm nay tôi trở về lại không có cậu ấy mà chỉ có một mình tôi.
Gắp miếng cơm rồi gắp miếng đồ ăn…
Ừm, đồ ăn không ngon như trước.
Ăn cơm tắm rửa xong, tôi tới thư viện.
Vào phòng ôn tập thi lên thạc sĩ, vị trí cậu ấy thường ngồi cạnh cửa sổ gần bộ tản nhiệt cách xa điều hòa.
Tôi kéo ghế ra ngồi xuống, bạn nữ đối diện ngẩng đầu cảnh giác nhìn tôi, nhỏ giọng hỏi tôi là ai, tại sao ngồi ở vị trí này.
Tôi đang định giải thích thì bạn nữ bên cạnh đã kéo cánh tay bạn nữ kia kích động nói thầm, sau đó hai người bọn họ đều lén đánh giá tôi.
Tôi có thể đoán được các cô ấy đang nói gì, bằng không thì từ đâu ra lắm người dán tới như thế.
Tôi rút quyển sổ ghi chú của cậu ấy ra, chữ viết quen thuộc làm tôi thả lỏng.
Trên bàn là bài thi toán học năm vừa rồi, cậu ấy có đánh dấu lại mấy câu sai nhưng chưa sửa lại đáp án chính xác.
Tôi bật cười, biết là cậu ấy lại để tâm vào mấy chuyện vụn vặn không có lối ra nữa rồi.
Toán học là điểm mạnh của tôi, tôi xem đồng hồ thấy còn rất nhiều thời gian nên cầm lấy giấy bút quyết định làm thử.
Hơi khó, tốn một chút thời gian nhưng phương hướng giải đề chính xác nên đáp án cũng chính xác.
Tôi gấp giấy, đặt gọn gàng trong trang đầu tiên của quyển sách rồi đứng lên.
Thời gian không chênh lệch nhiều, tôi phải đến đón cậu ấy rồi.
Tôi hy vọng cậu ấy còn nhớ rõ điều mình nói, nếu không tôi tuyệt đối không dễ dàng buông tha dù cậu ấy có giả ngu bán manh đi chăng nữa.