Tôi đang rất buồn, chưa bao giờ buồn như thế.

Bạn cùng phòng của tôi, cậu ấy đột nhiên không để ý đến tôi nữa.

Hơn nữa không phải cậu ấy nhất thời không để ý đến tôi mười lăm hai mươi phút mà là cả ngày.

Một ngày này, cậu ấy không nói với tôi một câu nào thậm chỉ một ánh mắt cũng không hề quét qua.

Đi học không đợi tôi, đi ăn cơm không gọi tôi, chạy bộ cũng một mình đi mà không nhắc nhở tôi…

Rõ ràng những việc đó trước đây chúng tôi đều cùng làm, nhưng hôm nay cái gì cậu ấy cũng bỏ tôi lại cho thấy rõ quyết tâm không để ý tới tôi.

“Haizz…”

Chà đạp gối đầu trong lòng, thở dài không tiếng động, ai oán nhìn bạn cùng phòng đang đeo tai nghe viết báo cáo ngồi đằng trước, nghiêm túc tự hỏi nguyên nhân tại làm sao mà bạn cùng phòng không để ý tới tôi.

Kỳ thật cũng chẳng có gì phải suy nghĩ, tôi cảm thấy là bạn cùng phòng ghen tị bởi vì tối hôm qua tôi với bạn nữ cậu ấy thích ra ngoài xem phim mà không nói cho cậu ấy biết.

Tối hôm qua lúc trở về bạn cùng phòng hỏi tôi đi đâu, sau khi tôi trả lời thì sắc mặt cậu ấy trở nên không tốt lắm, tôi cũng không quá để ý. Nào ngờ một giấc ngủ dậy, cậu ấy đã không thèm phản ứng gì với tôi.

Haiz, nói thật là tôi rất oan uổng, tôi nào có ý cạy góc tường nhà bạn cùng phòng đâu, hơn nữa tôi còn chẳng có ý kia với nữ giới.

Vậy vì sao tôi lại đi xem phim với bạn nữ kia?

Thứ nhất là gần đây tôi và cô ấy đều thích anime, thứ hai là… tôi muốn làm gián điệp.

Bạn cùng phòng của tôi quá lạnh lùng, theo đuổi người ta mà chẳng ra dáng theo đuổi.

Mấy người biết không, cậu ấy ngồi xuống bên cạnh bạn nữ kia mà cả một tiết học không nói với cô ấy một câu nào, như thế thì làm sao mà theo đuổi được.

Tôi không biết cậu ấy suy nghĩ cái gì, nhìn thôi mà tôi cũng sốt ruột thay.

Tôi nghĩ nhất định phải giúp cậu ấy, chẳng sợ cậu ấy muốn ném tôi lại rồi chạy đi yêu đương thì tôi cũng phải giúp, dù sao chúng tôi ở chung hơn hai năm, tình anh em sâu đậm, tôi không giúp thì ai giúp cậu ấy chứ.

Kết quả thì sao, tôi giúp cậu ấy mà cậu ấy còn hiểu lầm không để ý tới tôi, tôi khổ quá mà.

Mắt thấy sắp khuya rồi, tôi bắt đầu nghĩ biện pháp, dù sao thì tôi không thể để bạn cùng phòng tiếp tục bơ tôi, bằng không tôi buồn bực chết mất.

Ném gối đầu trong lòng đi, tôi ‘e hèm’ xem như đánh vỡ hai giờ yên tĩnh nhưng bạn cùng phòng chẳng có phản ứng gì, bàn tay đang gõ phím không dừng lại chút nào.

Hửm, nếu cậu ấy không nhúc nhích thì để tôi ra trận vậy.

Bò xuống giường xỏ dép lê rồi tiến về phía bàn học của mình, tôi cắm sạc điện thoại sau đó cầm ngôi biệt thự nhỏ lên thưởng thức.

Ngôi biệt thự là quà sinh nhật bạn cùng phòng tặng cho tôi, vốn vẫn luôn đặt trên bàn, giờ xem như một đề tài để bắt chuyện vậy.

Nói không chừng bạn cùng phòng nhớ tới hồi ức vui vẻ vào sinh nhật của tôi sẽ lại để ý đến tôi thì sao.

Tôi ôm ý nghĩ đó nghiêng đầu trộm ngắm bạn cùng phòng mấy lần, chờ đến khi cậu ấy ngừng tay thì quay đầu hỏi, “Cậu còn nhớ cái này làm như thế nào không?”

Bạn cùng phòng quả nhiên để ý tới tôi rồi!

Tuy cậu ấy chỉ ngẩng đầu nhìn ngôi biệt thự trong tay tôi, không nói chuyện cũng không nhìn tôi, nhưng đây cũng xem như đột phá rồi đó được không?

Tôi nắm chắc thời cơ đặt ngôi biệt thự cạnh máy tính của cậu ấy, yêu thích vuốt ve mấy cái, cố ý nhắc nhở, “Thứ này rất đẹp, tớ cảm thấy nếu cậu làm một cái tặng cho người cậu thích đồng thời thổ lộ với người ta thì cô ấy chắc chắn không nói hai lời mà đồng ý cậu luôn.”

Tôi nói xong thì nghiêng đầu nhìn bạn cùng phòng, tưởng tượng biểu cảm trên mặt cậu ấy sẽ là bừng tỉnh như được khai sáng, không ngờ tôi lại đối diện với một gương mặt không có cảm xúc.

Tôi thấy cậu ấy cuối cùng cũng chịu nhìn tôi thì nhanh chóng giải thích nguyên nhân đi xem phim cùng bạn nữ kia.

Tôi cho rằng giải thích xong bạn cùng phòng sẽ bớt giận, sẽ hiểu cho dụng tâm lương khổ của tôi, kết quả bạn cùng phòng rút tai nghe, đẩy ghế dựa rồi đứng lên, nhìn tôi chăm chú và cất giọng lạnh lùng, “Không muốn thấy tôi dùng sức mạnh thì mấy ngày này đừng trêu chọc tôi.”

Sau khi nói xong câu kia, bạn cùng phòng với lấy balo xoay người bước ra khỏi phòng, cả người toát ra vẻ cứng rắn lạnh lẽo.

Tôi muốn hỏi cậu ấy đã trễ thế này còn muốn đi đâu, cổng kí túc xá cũng đóng lại rồi nhưng cổ họng dường như bị một ngụm nước chua chặn lại.

Nhìn cửa kí túc xá bị bạn cùng phòng đóng lại, tôi lập tức nhổ ngụm nước trong họng ra sau đó không tự kiềm chế được mà rớt nước mắt.

Tôi cũng không biết tại sao mình phải khóc, có lẽ là do trước nay chưa từng phải chịu sự đối xử lạnh nhạt đến như vậy, người đối xử với tôi như vậy lại là bạn cùng phòng tôi thích nhất tin tưởng nhất.

Cảm giác kia thực sự không dễ chịu chút nào.

Tôi đứng tại chỗ vài phút mới xem như chấp nhận bạn cùng phòng tối nay không trở về ngủ.

Đấm lồng ngực tức nặng rồi đặt ngôi biệt thự nhỏ về chỗ cũ, tôi tắt đèn rồi bò lên giường mình, trằn trọc đến hơn nửa đêm cũng không ngủ được.

Nằm đến gần ba giờ, tôi xuống giường mình rồi tiến về phía giường bạn cùng phòng, mở di động soạn tin nhắn hỏi cậu ấy đang ở đâu. Đợi một lúc không thấy trả lời, tôi lại gửi một tin nhắn xin lỗi.

Bản thân tôi cũng không biết vì sao phải xin lỗi.

Dù sao gửi tin xong tôi cũng an tâm hơn một chút, cứ cầm di động rồi thiếp đi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play