Người Tôi Vẫn Mong Chờ

Chương 1: Trọng sinh


1 tháng


Cậu đỡ cho hắn một viên đạn người cậu đẫm máu. Phải....cậu đã đỡ cho người mà cậu yêu.Cậu đau lắm nhưng vẫn cố mỉm cười cho tình yêu ngớ ngẩn này. Cậu yêu hắn rất nhiều, hắn nào biết, hắn kinh tởm cậu ghét bỏ cậu thậm chí còn đánh đập cậu, nhưng cậu lại không thế nào ngừng yêu hắn ta .

Cậu nói " Thật quá ngu ngốc ...mày ngốc lắm Le Min Han " Cậu cười khổ vì bản thân cậu quá ngu ngốc khi lại trao đi tình cảm cho người không yêu cậu

Tự giễu cợt bản thân, vì đã đỡ một viên đạn bắn vào tim thây cho hắn, cậu nằm đây... Nhưng còn hắn?! Hắn quan tâm sao?! Hắn chỉ cười lạnh và nhìn cậu đau đớn. Hắn quá vô tâm . Phải Kang Ha Kyung hắn quá yêu cô ta - Choi JoongAng... Mà chuyện gì hắn cũng làm chỉ vì cô ta muốn .

Do hắn quá nghe lời cô ta, ngày cả tập đoàn cũng bị phá sản do chính tay cô ta làm hắn cũng mặc kệ.

Nhìn người mà bản thân yêu suốt bao năm qua, cậu rơi lệ rồi - đó là những giọt lệ cuối cùng. Rồi cũng nhắm mắt , cậu không dậy nữa.

Cậu yêu hắn như vậy, ngày cả tập đoàn nhà hắn cậu cũng ngầm giúp đỡ để nó có thể đứng vững hơn, để gia đình hắn có thể sinh tồn trong xã hội khắc nghiệt này. Nhưng kết thúc rồi sao?! Không, cậu không chịu khuất phục, không cam tâm như thế. Nhưng đáng tiếc, cậu đi rồi thì làm được gì nữa.

Cậu nói " Nếu có kiếp sau cậu nhất định không bao giờ đi vào vết xe đổ này một lần nào nữa! " Cậu từ từ nhắm mắt .

==============================

‘ Tít Tít Tít’

Cậu mơ hồ từ từ mở mắt tỉnh dậy

" Đ... đây là... là đâu?!

Âm thanh chói tai của phòng ý tế cùng với tiếng bước chân gắp gáp khiến cậu tỉnh lại. Thất thần nhìn khủng cảnh xung quanh, Le Min Han không khỏi ngạc nhiên " Đây là đâu... Không phải mình đã chết rồi sao??! Là ai đã cứu mình?! '

Đang suy nghĩ một hồi, tiếng mở cửa đập tan đi dòng suy nghĩ của cậu.

-Le Min Han!! Ôi con tôi

Tiếng hớt hải cũng như là sự lo lắng vang lên là mẹ cậu.

M.. Mẹ..!

Cậu nhìn mẹ với ánh mắt khó hiểu, bà Kang ôm chầm lấy cậu mà khóc nức nở bà rất lo lắng, sau khi nghe tin của Hyun Woo bạn thân của cậu, nghe tin cậu ngã từ cầu thang phải nhập viện bà và chồng lập tức đáp máy bay từ Mỹ về nước với chuyến bay nhanh nhất . Ngoài của, ông Le và cùng Hyun Woo đi vào, nhìn cậu không khỏi mừng rỡ.

Cậu lâu đi những giọt nước mắt lăn trên gò má của bà Kang, ông Le từ tốn giải thích với cậu

-Ta và mẹ con khi nghe tin con ngã cầu thang hôn mê nên cả hai ông bà này tức tốc bay về nước. Con làm cho hai ông bà già này lo lắng lắm đấy biết không! Min Ha!!! Con có thấy khó chịu ở đâu không?!

Nhưng không thể tin vào những gì bản thân đã nghe thấy , cậu quay sang hỏi Hyun Woo.

Hyun Woo đáp lại - phải đó Min Han!!! Cậu bị ngã cầu thang ' đúng hơn là con nhỏ JoongAng đó làm ' hôn mê một tuần này rồi, nên tớ mới thông báo cho hai bác!

Dĩ nhiên , Hyun Woo sẽ không nói lớn câu kia, căn bản Hyun Woo biết * gieo nhân nào thì gặp quả nấy thôi *.

Chớp chớp mắt vài cái... v... vậy là sao?! Chẳng phải cậu đã chết do đỡ viên đạn cho Kang Ha Kyung sao... sao bây giờ lại ở đây?! .

Suy nghĩ một hồi, cậu mới phát hiện ra rằng ' cậu đã trọng sinh?! Lại còn trọng sinh vào lúc mà cậu bị Choi JoongAng cố tình đẩy cậu ngã từ cầu thang tầng ba xuống'.

Dường như đã phát hiện ra vấn đề , cậu chỉ câu môi - một nụ cười tà mị chứa bao sự vui sướng.

' Haha!!! Đúng là ông trời không tuyệt đường người mà '.

Dĩ nhiên cậu không giám cười lớn, bởi vì rõ ràng, ba mẹ cậu và thằng bạn sẽ nghĩ chạm dây thần khinh mất.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play