Vòng xoáy tình ái

C1. Sự bắt đầu


1 tháng


    Sau trận mưa tầm tã vào buổi chiều mùa đông lạnh giá của thành phố xa hoa bậc nhất Trung Quốc - Hà thành mọi thứ tự nhiên xung quanh như được gọt rửa sạch sẽ thế nhưng bầu trời vẫn âm u như chưa trút hết được nước mắt của mình. Cùng theo đấy là cảm xúc của mỗi người sinh sống ở nơi đây vừa trải qua một ngày học tập và làm việc mệt mỏi. Tiếng xe cộ ngoài đường phố tập nập cứ liên tục kêu vang.

   Trái ngược với đó là tiếng guốc Saint Laurent cộc cộc va chạm trên mặt sàn sân bay quốc tế Liễu Hà của Hà thành vừa tinh tế vừa quý phái với dáng người thiếu nữ mảnh khảnh thướt tha, khí chất cao quý hơn người mang theo tâm tình vui sướng vì được về nước bắt đầu kế hoạch hoàn mỹ của bản thân ấp ủ đã lâu. Cô đi qua không biết bao nhiêu người ngoái nhìn không chỉ đàn ông đã có vợ mà còn có con trai của những người đàn ông đó. Mấy bà vợ bên cạnh thầm chửi rủa và sách tai mấy ông chồng lảm nhảm và mắng đứa con trai của mình nhưng khi nhìn thấy rõ người con gái đó chính bản thân những bà ta phải đơ người, tâm trí thốt lên rằng:

“ Đây không phải người. Quá đẹp. Vô cùng đẹp… đẹp quá….. hơn cả minh tinh hạng S… nhưng khoan…… cái gì???? m..mo…mớ..iii 16 tuổi thôi ư” Mới 16 tuổi mà đã hút hồn như này thì lớn lên thì sẽ ra sao đây? 100 Cáo chín đuôi 1000 năm cũng không đẹp bằng con bé này.

Diệp Khả Nhinh cười thầm rồi không để ý nhẹ nhàng bung vạt tóc theo gió bay ra đằng sau và cất căn cước công dân mới bị trượt ra khỏi túi Chanel màu đen trắng phiên bản giới hạn Lego Brick Pearls Clutch mà bước đi thướt tha giống như cô coi đây là sàn calk walk của cô vậy. Đi qua một cậu bé phúng phính đáng yêu đang ngậm kẹo mút to mắt ngơ ngác nhìn cô , cô không chịu được mà cúi xuống nhéo má cậu bé và kéo kính râm xuống nháy mắt với cậu bé một cái. Cậu bé bị bắt trúng ánh mắt đào hoa của cô mà há hốc mồm, nước dãi chảy kéo dài từ miệng đến kẹo mút. Rất nhanh sau đó cô đã kéo lại kính lên và kéo vali da màu đen bước đi. Kinh Khủng! Quá Kinh Khủng! Ánh mắt muốn xuyên thủng lồng ngực của đàn ông mà moi tim ra một cách dã man. Bà mẹ của cậu bé nghĩ “ Chết tiệt. Làm sao lại có loại đàn bà kinh khủng như thế này chứ. Nhìn qua có vẻ là thiên kim tiểu thư giàu có không phải, là phải rất giàu có mới đúng. Làn da đứng gần không tí mụt sáng loáng không có đến 0.5 lỗ chân lông vậy nên chắc hẳn được nâng hơn nâng trứng . Mong rằng giáo dục tốt để mai sau không đi quyến rũ đàn ông !!!!”. 

Diệp Khả Nhinh bước ra ngoài sân bay ngắm nhìn bầu trời âm u trái ngược với cảm xúc thật trong cô nhưng lại giống với mục đích cô trở về nước vậy. Nghĩ vậy cô không khỏi vui vẻ, hoá ra thời tiết cũng chào đón cô trở về để trả thù. Haha. 

Trái ngược với vẻ vui vẻ của cô nàng ở bên ngoài, bên trong sân bay những người thanh niên, đàn ông đã có vợ thậm chí cả những đứa trẻ con cũng nháo nhào muốn đuổi theo mỹ nhân kia nhưng đã bị nhân viên an ninh sân bay và vệ sĩ của Khả Nhinh dẹp loạn. Phải mất 20p để trấn áp.

“ Haiz… tiểu thư đúng quá sức hút. Chỉ vậy thôi mà đã làm con dân điên đảo. Nhìn vẻ mặt của những người đàn ông kia chắc hẳn tiếc đứt ruột đây mà, lại nhìn những vẻ mặt của những bà vợ kia chắc lại chửi thầm tiểu thư đây mà, đáng thương quá à nhưng mà cũng kệ thôi…..” Trụy Hàn nói.

Tống Lãnh gật gật tỏ vẻ đồng tình rồi nói “ Thôi mệt quá, ra ngoài mau đừng để Tô tiểu thư chờ lâu, cô ấy mà cáu thì chúng ta xác định thôi việc!!”

“ Ừ mau đi thôi, chúng ta cần hộ tống cô ấy về Diệp gia rồi sắp xếp chu toàn hộ sĩ cho cô ấy rồi còn báo cáo cho Tô lão già nữa. À mà như anh nói thì lại hời cho chúng ta quá. Cô ấy mà giận thì chúng ta chắc chắn chết thảm dưới tay Tô lão gia đó dù gì cô ấy còn là đứa cháu gái duy nhất lại còn xinh đẹp, giỏi giang như vậy của gia tộc Tô mà.”

“ Đúng vậy. Tuy nhiên tôi vẫn không hiểu lần này tiểu thư về nước để làm gì lại còn có ý định ở lại lâu dài ở nhà họ Diệp kia rồi còn học ở trường trung học Minh Hà kia làm gì. Thậm chí còn giả học ngu nữa chứ. Không biết có mục đích gì đây. Còn điều tra nhiều người ở Hà thành này nữa chứ. Nếu nói là tiểu thư muốn về nguồn gốc của mình để học tập mở mang cách dạy học mới thì lại vô lý quá. Có ai muốn học mà làm giả cái bảng điểm xuấtsắc nhiều người ao ước kia thành bảng điểm xấu không thể tả nổi kia không? Làm cho Tô tổng bực mình cả tua….”

“ Nói xong chưa? Nói thì nhiều mà bước đi thì ít vậy?” Một giọng nói trong trẻo mà lạnh lẽo của thiếu nữ vang lên.

“ T…to…Tôi không dám tái phạm như vậy nữa đâu tiểu thư ạ” hình ảnh cả 2 người đàn ông cao lớn vạm vỡ 1 người đứng yên nghiêm trang người còn lại cúi đầu nhận lỗi như 2 con mèo to xác trước hình ảnh mạnh mai của người con gái tuy nhỏ bé nhưng có vẻ rất uy lực đập vào mắt của những người xung quanh.

“ Đi được chưa?” Cô thản nhiên khoan tay trước ngực đáp lại như thể lời nói mang tính chết chóc vừa rồi không phải của cô vậy.

“ D…dạ rồii ạ. Xe của Diệp gia đã đến rồi ạ xin mời tiểu thư đi lối này” Tông Lãng vừa nói vừa đưa tay cúi đầu chỉ đường cho cô.

Cô không đáp lại rồi quay người bước đi. 2 vệ sĩ thân cận liền đi thành hàng đằng sau. Đột nhiên cô nhớ ra 1 điều hơi quay mặt lại nói “ Trụy Hàn! Việc tôi nhờ anh, anh đã làm chưa?”

Trụy Hàn phản ứng rất nhanh nói “ Dạ rồi. Những thông tin tiểu thư cần đã được tôi điều tra và mang theo rồi ạ tí lên xe tôi sẽ đưa cho tiểu thư ạ”

Diệp Khả Nhinh không nói gì tiếp tục bước đi. Đi được 20 mét thì đã thấy chiếc xe Bentley của nhà họ Diệp đỗ sẵn chờ đón bên cạnh còn có vài vệ sĩ cầm dù che những hạt mưa nhỏ ly ty. Tài xế trong xe thấy Tô tiểu thư đi tới thì nhanh chóng ra khỏi xe mở cửa cho cô vào, thiết tha nói “ thật xin lỗi tiểu thư. Tôi già lẩm cẩm quên mất điện thoại ở nhà lại nhớ nhầm thông tin cửa ra của cô nên đã khiến tiểu thư nhọc lòng đi bộ ra đây ạ. Xin tiểu thư thứ lỗi cho ông già này” 

Thấy khuôn mặt phúc hậu và chân thành của tài xế Hào cộng thêm hôm nay cô rất vui vẻ nên hơi mỉm cười nói “ Bác lên xe khởi động máy đi, à đừng đi vội để tôi nhắc nhở 1 chút 2 người này”

Bác Hào nghe thấy vậy liền cảm kích gật gù rồi chạy lên trước ngồi vào ghế lái ông thầm nghĩ Đại tiểu thư này cũng không khó chiều như mình tưởng, lúc con bé cười lên trong ngây thơ biết bao làm ông nhớ đên đứa cháu gái ít hơn cô 3,4 tuổi gì đó đã không may qua đời vì số mệnh thương tiếc vì bị xâm hại tình dục. Nhưng ông lại không biết rằng cô nàng tiểu thư ở phía sau là một người vô cùng máu lạnh, vô tình và vô cùng ác độc đang đeo mặt nạ từ khi nhìn thấy chiếc xe của nhà họ mà cố nặn ra nụ cười để không doạ sợ ông.

“ Tiểu thư đây là thứ tiểu thư cần ạ, tiểu thư còn điều gì căn dặn ạ?” Trụy Hàn nhanh nhảu hỏi liển bị Tông Lãng đang lo sợ cô truy cứu tội mồm mép tép nhảy lúc nãy liền huýc cho một phát. Anh cẩn thận nhìn sắc mặt của tiểu thư. Thấy Khả Nhinh không để ý hình thức không ra thể thống gì của Trụy Hàn liền thở phào nhẹ nhõm.

“ Cảm ơn anh. Từ bây giờ nhắc nhở mọi người làm trong gia tộc nếu thấy tôi thì hãy gọi là Diệp nhị tiểu thư và bảo cha tôi khi gọi cho tôi gọi là Khả Khả hoặc Nhinh Nhinh tốt nhất là Khả Nhinh”

“ Vâng thưa tiểu thư. Chúng tôi sẽ hoàn thiện nhiệm vụ một cách không sai sót ạ”

“ Tốt. Bây giờ các anh đi làm nốt nhiệm vụ đi tôi đi đây”

“ Vâng! Tạm biệt tiểu thư!” 2 người đồng thanh cúi đầu nói.

Diệp Khả Nhinh mặt không đổi sắc nhìn thẳng phía lái ra hiệu cho bác Hào kéo kính ô tô lên và khởi động máy. Xe liền rời đi. Khoảng 1 phút sau Tông Lãng vừa bức vừa vui ( vui vì tiểu thư không truy cứu tội vừa nãy của 2 người, bực vì thanh niên đứng bên cạnh mình quá ngu ngốc) liền kéo tai Trụy Hàn cảm nhảm nói:

“ Tôi đã nói với chú thế nào? Chú mà cứ hành xử như không được huấn luyện như vậy một lần nữa là xong đời đấy. May cho chú hôm nay có vẻ tiểu thư vui đấy!”

Trụy Hàn kêu oai oái oán giận nói" Đau! Đau ! Anh bỏ cái tay điên của anh ra khỏi tai tôi. Tôi biết rồi!! Biết rồi!! Không tái phạm nữa!!!!!"

“ Được rồi, về nước báo cáo cho một Tô tổng thôi"

 

________________________________________

Phía kia, trên xe bác Hào luôn mồm giới thiệu về Hà thành cho Khả Nhinh nghe. Nào thì ở đâu có trung tâm thương mại lớn, ở đâu có món ăn ngon,…….

Khả Nhinh mới đầu cũng thỉnh thoảng đáp vài câu không quan tâm lắm, chăm chăm vào tài liệu mới được điều tra. Nhưng càng ngày cô mới biết bản thân không kiên nhẫn như vậy nên liền cảm thấy phiền nên đóng tài liệu vừa mới xem qua cố gắng nặn ra nụ cười thân thiện nhìn bác Hào rồi khách khí nói:

“ Được rồi. Cháu biết rồi. Bác không cần mệt lòng như vậy đâu ạ. Cháu sẽ tự hỏi Dì Diệp hoặc Ái Như sau ạ. Cháu hơi mệt cháu xin nghỉ ngơi một lát” nói xong cô liền để tập tài liệu sang bên cạnh rồi ngả đầu ra sau nhằm mắt lại, nghe tiếng mưa nhỏ nhẹ nhẹ bên tai thật thoải mái.

Bác Hào định nói là không mệt lòng đâu nhưng nhìn qua kính chiếu hậu thấy Khả Nhinh nhắm mắt lại định nghỉ ngơi trên mặt hơi mệt mỏi liền nghẹn họng rồi yên tĩnh chú tâm lái xe. Khoảng mấy chục giây sau ông mới nhớ đến chị tiết trong lời cô nói “ ..Cháu sẽ tự hỏi Dì Diệp hoặc Ái Như sau ạ...”  Hỏi Diệp Ái Như ư? Hỏi Đại tiểu thư nhà mình ư? Có vẻ mối quan hệ giữa cô nàng họ Tô này không chỉ tốt với ông bà Diệp mà còn rất tốt với Tiểu thư Như Như nữa. Haiz… đúng là trước kia mình nghĩ quá nhiều rồi. Nào thì khó xử, khó chịu, ẩu đả giữa 2 tiểu thư này.. Đúng là nghĩ nhiều rồi.

Ngược với những kết luận mới đá những suy đoán trước trong đầu của tài xế bên trên, Diệp Khả Nhinh đang rà soát những đối tượng được đề cập trong những thông tin trên tài liệu vừa rồi tự nhiên nhớ đến một cái tên nghĩ thầm một câu rồi liền ngủ say

“ …Lục Tam Thiếu - Lục Gia Thiếu con trai út nhà họ Lục mang danh tiếng con nhà người ta ở Trung Quốc năm nay lên lớp 11 học tại Ban Tự nhiên của lớp 1 : NGƯỜI YÊU CỦA ĐẠI TIỂU THƯ NHÀ HỌ HẠ- HẠ MIÊN TINH, bên cạnh đó còn không đơn giản như một học bá bên ngoài...”

“ Lục. Gia. Thiếu. Học bá? Không đơn giản như bên ngoài? Người yêu của con khốn Hạ Miên Tinh ư?Ha! Thú vị rồi đây”

_______________________________________

Phần ngoại chuyện ( BL của TG)

Ôi diễn xuất của Khả² thật tuyệt vời! Quá đỉnh!! Chỉ yêu ngầu đét🫶🫶🥰🥰🤩🤩


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play