Khi mà đã biết trước kết quả, đặc biệt là kết quả này không được tốt thì chờ đợi nó đến luôn luôn dài lâu.
Nghe thấy động tĩnh trước hết chính là những binh sĩ thủ vệ trên cổng hoàng cung, bọn họ hoảng sợ quay đầu nhìn vào bên trong nội cung. Nhưng họ lại không có cơ hội quay đầu nữa bởi vì đám Chấn Võ quân vốn đang rời rạc nói giỡn bên ngoài lại lần nữa khôi phục thái độ như lang như hổ.
Ong ong tiếng xé gió vang lên, không ít thủ vệ trên tường ngã xuống, mũi tên này còn kéo theo móc sắt và dây thừng, vài binh sĩ nhỏ gầy tựa như bay múa, mượn sức của tường vây trèo lên trên.
Mọi việc xảy ra quá nhanh, chờ đến khi Thôi Chinh và đám quan viên lấy lại được tinh thần thì cửa hoàng cung đã rộng mở. Chấn Võ quân kêu gào vọt vào.
Đội binh sĩ trông coi chúng quan viên không theo vào mà chỉ đứng nhìn theo hô quát trợ uy.
Vì sao họ lại giết thủ vệ hoàng cung? Không phải rắn chuột một ổ à? Thôi Chinh và đám quan viên kinh sợ.
Lúc này, trong hoàng cung không hề vang lên tiếng chiến đầu thảm thiết, tiếng chém giết chỉ mới trào lên một chút rồi ngừng lại. Nhóm thủ vệ không hề chống cự mà chỉ bỏ chạy vào bên trong, nhưng nghênh đón họ lại là những binh sĩ khác chạy từ bên trong ra, trước có hổ sau có sói lập tức càng thêm hoảng loạn.
"Toàn Hải đã đền tội, người nào bị bắt ép lập tức buông vũ khí, ai che giấu tòng phạm sẽ bị xử quyết."
Nghe thấy tiếng la này, đám binh tướng hoảng loạn không còn lòng dạ phản kháng, chỉ biết buông bỏ vũ khí quỳ gối xuống đất.
Ở bên ngoài nghe không rõ tiếng la hỗn độn truyền ra từ bên trong, không biết kết quả sẽ ra sao khiến cho Thôi Chinh và đủ loại quan viên tâm loạn như ma. Bọn họ không cần chờ lâu đã thấy binh sĩ Chấn Võ quân lại chạy ra, không nhào lên như lang như hổ xé nát bọn họ mà lại xếp hàng đứng chờ trước cửa cung.
Một gã thái giám với sắc mặt trắng bệch run run rẩy rẩy đi ra, thấy Thôi Chinh cũng không biết là kích động hay kinh hách, hô được tiếng Thôi tướng gia xong là khóc òa.
Tâm Thôi Chinh vỡ nát, chẳng lẽ câu tiếp theo sẽ là Hoàng đế băng hà?
Kết quả Hoàng đế băng hà đã nằm trong dự đoán của bọn họ nhưng không phải là khi bọn họ trở thành tù nhân như này.
"Tướng gia, các đại nhân, bệ hạ mời mọi người đi vào." Cũng may gã thái giám này dù có khóc lóc nhưng vẫn mở miệng nói chuyện. "Nghịch tặc Toàn Hải đã đền tội."
Thôi Chinh chân cẳng mềm nhũn lui về phía sau hai bước, đám quan viên phía sau phải nâng hắn dậy.
Cái gì?
Thật hay giả?
Có âm mưu gì phải không? Cửa cung mở rộng tựa như một con dã thú há to miệng rộng, đi vào có phải sẽ nuốt sống bọn họ đúng không?
"Nhưng mà, hiện tại chúng ta đi vào cũng không có gì khác nhau cả." Một quan viên cười khổ nói.
Đúng vậy, hiện tại toàn bộ kinh thành đều do những người này khống chế, muốn nuốt sống bọn họ thì dù ở ngoài cửa cung hay vào trong nội cung thì có gì khác nhau, huống chi vào hay không không phải do họ làm chủ.
"Nhanh tuân chỉ đi."
"Nhanh đi vào đi."
"Đám đại nhân này không nghe thấy bệ hạ nói à?"
Binh lính thô lỗ dùng đao thương xô đẩy bọn họ đi vào.
Bọn họ đường đường là trọng thần của triều đình há nào có thể để một đám binh sĩ xua đuổi giống như gia súc như vậy. Thôi Chinh vung tay áo một cái, đứng thẳng lại. "Vì nước quên thân."
Hắn đẩy đao thương của những binh sĩ kia ra, xoải bước đi vào cửa cung, dù sao cũng đã như vậy, đám quan viên khác cũng buông xuôi không còn lựa chọn nào khác, sau khi chỉnh đốn lại quần áo, sửa sang lại biểu tình, kiên quyết rảo bước đi vào theo.
Hoàng cung Đại Hạ vẫn xa hoa tráng lệ như trước, nhưng lúc này không thể khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui bởi vì khắp nơi là thi thể và binh khí rơi rụng, máu loãng chậm rãi thẩm thấu xuống mặt đất. Nhưng mà, đám quan viên từng chứng kiến khung cảnh thảm thiết bên ngoài giờ không còn quá sợ hãi, biểu tình trên mặt vẫn duy trì chút khiếp sợ và nghi hoặc.
Ở phía ngoài, Chấn Võ quân thật sự đã giết Ngô Chương cùng binh mã của hắn, ở trong cung bọn họ thật sự đã giết binh mã của Toàn Hải.
Đám binh tướng bên trong, hiện giờ cũng giống như bên ngoài cũng bị xua đuổi ngồi xổm bên nhau.
Vậy Chấn Võ quân là người của ai?
"Vị công công này." Thôi Chinh mở miệng gọi gã thái giám đi trước dẫn đường.
Hoàng đế đã rất lâu không thượng triều, nhưng mọi người cũng không xa lạ với thái giám bên người ngài. Nhưng mà hôm, vị thái giám này quá lạ mặt, càng không biết tên, cử chỉ cũng sợ hãi rụt rè không biết là bị dọa sợ hay là vì quá căng thẳng.
Gã thái giám kia rõ ràng đang thất thần, vừa bị gọi một tiếng đã hoảng loạn xoay người thưa dạ.
"Thật sự bệ hạ bình an chứ? Toàn Hải đâu?" Thôi Chinh hỏi. "Thật sự đã bị giết?"
Thái giám vâng một tiếng: "Bệ hạ bình an." Còn duỗi tay chỉ về phía trước. "Toàn Hải, ở trong hồ, còn chưa vớt ra."
Lúc này, bọn họ đã tới trước cửa cung Hải Đường, mặc dù đã thích ứng với hoàn cảnh thảm thiết nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng ở nơi này vẫn khiến nhiều vị quan viên yếu đuối không thể chịu đựng nổi, ôm đầu nôn mửa. Nước hồ màu máu phản chiếu chiếc cầu màu trắng cùng với tòa cung điện màu vàng đúng là mỹ cảm đến quỷ dị.
Trong hồ nước rất nhiều thi thể trôi nổi, tựa như vừa tiến hành một trận đại chiến giữa hai quân.
Một đám thái giám đang run rẩy vớt những thi thể trong hồ nước, mà chỉ huy bọn họ làm vậy là một nữ tử cực kỳ xinh đẹp.
"Trước tiên vớt Toàn Hải ra." Nàng đứng trên bậc thang, bọc áo choàng lông cừu hoa lệ, dùng tay che mũi miệng, kêu: "Vớt lão tặc kia ra đi, quất xác."
Thôi Chinh nhìn khung cảnh quỷ dị nghĩ, hay là Chấn Võ quân là người của La gia? Nếu là người của La gia thì kết quả này cũng không tồi, ít nhất là diệt trừ được một phe thái giám, còn lại chỉ có ngoại thích thì cũng không chiếm được nhiều đại nghĩa.
Sống lưng hắn thắng dậy, cao giọng hô: "Bệ hạ!" Thân hình lại cong xuống. "Bệ hạ!"
Tiếng kêu này rưng rưng đặc giọng mũi.
La Quý phi nhìn thấy đám quan viên, hô: "Thôi Chinh, ngươi thật lớn mật! Ngươi cho người bao vây hoàng cung muốn hại chết bệ hạ đúng không, các ca ca của ta đâu? Nhanh mời các ca ca vào cung."
Thôi Chinh thiếu chút nữa cho rằng hiện tại chủ nhân nơi này là La Quý phi, cho đến khi nhìn thấy thái giám đi trước dẫn đường cúi đầu đi vào trong mới mắt điếc tai ngơ với lời nói của La thị.
Hắn không để ý đến nàng này nữa, mà nhanh chân đuổi kịp gã thái giám kia. Đám quan viên khác cũng nhịn xuống choáng váng vội vã đi qua chiếc cầu trắng theo Thôi Chinh ùa vào trong điện. Chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy Hoàng đế đang ngồi trên long sàng.
Ngài đang dựa vào chiếc bàn vung bút viết gì đó, một chiếc huyền cầm nằm ngay bên cạnh và rất nhiều trang giấy rơi rụng trên mặt đất.
Khung cảnh này khác hoàn toàn với những gì bên ngoài nhìn thấy.
"Bệ hạ." Thôi Chính hô lên, phịch một tiếng quỳ xuống cúi người dập đầu xuống đất, khóc lớn: "Thần tội đáng chết vạn lần."
Phía sau cũng vang lên những tiếng quỳ sụp, dập đầu, tiếng khóc vang vọng cung điện.
Lúc này Hoàng đế mới như bừng tỉnh, ngài nhìn đám quan viên quỳ đầy đất, cười ha ha, hai tay nhặt lên tờ giấy vừa mới viết chữ: "Thôi ái khanh, mấy khanh tới vừa lúc, nhanh đến xem cầm khúc mới trẫm vừa soạn xong."
Không phải Hoàng đế điên rồi chứ? Đám quan viên đang thút thít ngẩng đầu.
Nhưng mặc kệ Hoàng đế bị dọa đến choáng váng hay bị điên rồi thì chỉ cần ngài còn sống là nhất định phải lập tức dọn dẹp tàn cục, trấn an nhân tâm.
Ngài bị mời đến đại điện thượng truyền mà lâu rồi chưa tới, phần lớn binh mã Hoài Nam đạo và cấm vệ quân đã bị nhốt lại, Thôi Chinh cũng không dám dùng Chấn Võ quân, cũng may trong cung còn lại rất nhiều thái giám.
Bọn thái giám người thì cưỡi ngựa người thì chạy vội trên phố để truyền chỉ tới từng nhà quan viên đang đóng kín cửa, cũng đưa tin tức bệ hạ mạnh khỏe muốn thượng triều truyền khắp.
Thi thể Toàn Hải đã được vớt lên, bày ở trước đại điện, Thôi Chinh dẫn theo đủ loại quan viên ba quỳ chín lạy đối với Hoàng đế ngồi trên long ỷ, hô thanh "vạn tuế".
Vốn dĩ Hoàng đế đang ngồi yên lặng vừa nắm cầm phổ vừa nắm huyền cầm mơ màng sắp ngủ, bị tiếng hô này chợt bừng tỉnh, không biết vì chúng quan viên trên điện hay là bị thanh âm dọa đến mà ngài phát ra tiếng kêu to.
Bọn thái giám vội quỳ xuống đất trấn an, Thôi Chinh cũng tiến lên nhưng Hoàng đế vẫn hoảng sợ, ngài kêu: "Võ Nha Nhi."
Thanh âm này vừa phát ra thì một binh sĩ mặc áo giáp đi ra, cúi người: "Có mạt tướng."
Lúc này đám người Thôi Chinh mới phát hiện ra hắn, sau khi tiến cung bọn họ cũng xem xét khắp nơi nhưng không tìm thấy tung tích của người này, còn nghĩ có phải đã chết đuối trong hồ nước rồi hay không, hóa ra là đã mặc áo giáp.
Cho nên bọn quan viên vốn xa lạ không quen biết hắn nhất thời không nhận ra, còn tưởng rằng chỉ là binh sĩ bình thường hộ tống bệ hạ tới thượng triều.
Hoàng đế vươn tay muốn đẩy đám người vây quanh trước mặt mình ra, Võ Nha Nhi lướt qua mọi người đi đến gần long ỷ, quỳ một gối xuống duỗi tay nắm lấy tay ngài.
"Bệ hạ, thần ở chỗ này." Hắn nói.
Hoàng đế nắm lấy tay hắn ngồi xuống.
Cả cung điện yên ắng, không khí lâm vào đình trệ.
Võ Nha Nhi đánh vỡ trường hợp này. "Bệ hạ, các đại nhân đều đã tới, mời ngài nghị triệu đi."
Hoàng đế ngồi trên long ỷ, ánh mắt tán loạn dần dần ngưng tụ lại, tầm mắt đảo qua những người trước mặt, tựa hồ như lúc này ngài mới nhận ra bọn họ là ai.
"Các khanh tới rồi!" Ngài nói, thanh âm kèm theo mỏi mệt, nhưng cuối cùng không còn quái dị nữa.
Thôi Chinh cúi đầu nghẹn ngào: "Bệ hạ, chúng thần đến chậm."
"Đến là được rồi, không tính muộn." Ngài nói. "Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?"
"Việc này nói ra thì rất dài, bệ hạ bị Toàn Hải giấu diếm rất nhiều, xin cho thần thời gian để bẩm báo." Thôi Chinh nói.
Hoàng đế đáp: "Dâng tấu đi."
Quân thân khôi phục đối thoại, Thôi Chinh cúi đầu thưa dạ, thối lui khỏi long ỷ, nhưng quan viên khác cũng vội vã đứng vào vị trí của mình nhưng Võ Nha Nhi vừa muốn đứng dậy đã bị Hoàng đế giữ lại.
"Võ Nha Nhi ở ngự tiền." Hoàng đế nói rồi chỉ chỉ bên cạnh.
Một thái giám lần đầu tiên được đứng vị trí này vội vàng hoảng loạn thối lui, Võ Nha Nhi không hiểu cùng không để bụng việc này có hợp quy củ hay không, hắn thưa dạ rồi đứng ở một bên.
Bọn quan viên đã đứng yên lặng nhìn thấy cảnh này cũng không ai mở lời.
"Bệ hạ, việc là như này, lúc trước thần tuần tra quân bộ..." Thôi Chinh mở miệng nói.
Đám quan viên trong điện bắt đầu dựa theo thứ tự, người thì phẫn nộ người thì bi thống trải vuốt sự việc từ đầu tới cuối, những việc này bọn họ đã quá quen thuộc nhắm mắt cũng có thể nói, cho nên rất nhiều thời điểm tầm mắt của bọn họ dừng trên người Võ Nha Nhi.
Hiện tại mọi thứ đúng như kết quả và kế hoạch bọn họ đã dự đoán, ngoại trừ có thêm một người.
Võ Nha Nhi.
Người này rốt cuộc là ai? Sao lại xuất hiện ở đây?
...
...
Tiếng vó ngựa và tiếng bước chân rầm rập trên cánh đồng hoang vào đông, cùng với tiếng ong ong xé gió, kèm theo tiếng phập phập của mưa tên bay tới đánh vào tấm khiên tròn mà mọi người giơ lên.
Tuy là có khiên chắn nhưng vẫn có người bị thương, người bị thương nhanh chóng được kéo vào giữa quân trận hình tròn, sau đó binh sĩ bên cạnh sẽ lấp đầy chỗ trống, tựa như một cái thùng nước chặt chẽ vừa khít, thùng nước này vì bị thương sẽ không ngừng thu nhỏ lại nhưng "nước" bên trong sẽ không bị tràn ra.
Sau cơn mưa tên, khoảng cách hai bên càng lúc càng gần.
"Thuẫn binh, lui, trường thương, giết!"
Binh mã hai bên đụng vào nhau, đao thương binh khí phát ra những tiếng va chạm chói tai.
Một tên binh sĩ dùng đại đao bổ trúng vào đầu vai binh sĩ phía đối diện, người kia phát ra tiếng kêu thảm thiết nhưng trường thương trong tay hắn vẫn đâm thẳng ra ngoài như cũ, mà cùng lúc đó lại có 3 thanh trường thương lao tới, đâm toạc tên binh sĩ cầm đao kia.
Từng tầng, từng tầng cuồn cuộn xông về phía trước, nghiền áp đám binh lính đối diện, thậm chí những người bị thương cũng không ngừng bước chân, ngoại trừ đau đớn thống khổ ra thì biểu tình bọn họ như chết lặng, động tác máy móc, từng hàng, từng đội làm cùng một động tác phảng phất như bọn họ là một quái vật khổng lồ, chém như thế nào cũng không tách ra, chém như thế nào cũng không ngã quỵ.....
Ánh mắt của đám binh sĩ đối diện càng ngày càng sợ hãi, người ngã xuống càng nhiều, đội hình của bọn họ không thể kịp thời bổ sung cho nên đội ngũ càng lúc càng rời rạc. Đôi tay vung lên không còn là công kích mà dần dần biến thành phòng thủ, chỉ cần một bước thối lui thì bước bước thối lui, không biết là người nào bắt đầu, bọn họ dần dần bỏ chạy về phía sau, tức khắc đội ngũ tán loạn.
Tiếng trống trận vang lên, không phải thu binh mà là kết trận.
"Xông lên! Xông lên!" Hiệu lệnh vang vọng khắp vùng quê.
Đội ngũ hình tròn nhanh chóng tản ra biến thành hình vuông, chia thành hai đội, giang rộng hai cánh đuổi theo đám binh mã đang chạy toán loạn kia.
Đám binh sĩ trốn chạy như thủy triều không hề có hàng lối chỉ biết điên cuồng chạy trốn.
Ở nơi xa đã không còn viện binh nữa, lúc này rút đi về sau sẽ vô lực công kích.
Lý Minh Lâu đứng trên tường thành phía xa nhẹ nhàng thở hắt ra.
- ---------------------------
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT