Ánh sáng của em

Gặp mặt


1 tháng


"Ưm..." chói mắt vậy.

“Tiểu Nghi con thấy thế nào còn mệt không?”

"Mẹ...con không sao" giọng khàn đặc.

“Uống ngụm nước nào”

Bố mở cửa phòng “Tiểu Nghi con đói chưa ba nấu cháo cho con này”

"Con không thích đâu, không muốn ăn" 

“Ăn một ít thôi, dạo này con gầy lắm rồi đấy”

“Ưm con không muốn đâu”

Mẹ nóng giận “Nghi Nghi. Dạo này ba mẹ chiều con quá nên con không nghe lời phải không!”

Bạch Hy Nghi biết mẹ nổi giận không dám cai lời đành cầm bát cháo húp hết sạch, mỗi tội cái tính hấp tấp vẫn chưa bỏ được sặc lên bờ xuống ruộng.

Mẹ lo lắng “Ăn chậm thôi, uống nước nào

Bố càm ràm “Người ta ăn xong mặt sẽ hồng hào hơn. Mà tiểu Nghi...chẹp chẹp...xanh lẹt ra”

Mẹ đánh cho bố mấy cái “Tại anh đấy! cái tính hấp tấp này từ ai truyền ra không biết”

Bố xoa dịu mẹ "Được rồi lỗi tại anh hết, anh sai, anh sai" 

“Tiểu công chúa của bố nghỉ ngơi đi nhá, bố mẹ phải ra ngoài có chút việc”

Tiểu Nghi mặt vui lên hẳn “được được a. Bố mẹ cứ đi đi”

“Nhóc con chỉ giỏi thế là nhanh. Ở nhà ngoan đấy”

Tiểu Nghi dơ tay lệnh chào “Yes sir madam”

Bố mẹ vừa đi tiểu Nghi liền buồn thiu. Tiểu Nghi biết bố đang đùa cho không khí thêm vui. Lần nào cũng vậy đều diễn hết. Vì không muốn bố mẹ quá để tâm đến mình nên đành phải diễn tiếp vở kịch không bao giờ kết thúc.

Tiểu Nghi từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, hệ miễn dịch kém, lại còn có phổi chất lượng thấp thường xuyên bị khó thở vừa nãy bị ngất cũng là do nó luôn. Thật ghét kinh khủng. Từ bé Tiểu Nghi đã có những lần không nghe lời bố mẹ chạy nhảy lung tung để rồi phải nhập viện, lần nào cũng thấy bố mẹ khóc hết. Lớn rồi thì vẫn không nghe lời lắm nhưng biết điều ngoan hơn không muốn để bố mẹ phiền lòng. Tiểu Nghi đã tạo ra 2 con người, khuôn mặt thứ nhất là con ngoan luôn vui vẻ, hoạt bát, nghe lời bố mẹ còn khuôn mặt thứ hai là vẻ mặt yếu đuối mệt mỏi khi ở một mình. Khuôn mặt thứ hai đến nay vẫn chưa có một ai có thể nhìn thấy nó.

Tiểu Nghi mặc dù không khỏe nhưng không thích nằm im, liền lấy dép đi vào rồi ra ngoài đi dạo. Đi qua phòng bếp dì Trương -người làm- đang nấu ăn nhìn thấy liền hỏi “con đi đâu đấy, vẫn còn đang ốm mà”

"Con hơi chán nên ra ngoài chơi tí" 

“Thế thì mặc thêm áo vào, đi một xíu thôi nhá, không ốm tiếp thì mệt lắm”

Tiểu Nghi gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi đi ra

Tiểu Nghi đi ra khu có mấy đứa con nít chơi đang bận cãi nhau xem mẹ ai dữ dằn hơn. Ngây ngô kinh khủng.

"Bụp" một quả bóng đã rơi trúng đầu, trời ơi thật nhiều vịt quay.

Tiểu Nghi cầm quả bóng lại nhìn cậu bé chạy đến tưởng đứa nhóc xin lỗi a nhưng mà đừng có mơ “Cô ơi trả bóng cho cháu đi chứ cô tính lấy luôn sao?”

"Cô sao, nhìn chị già lắm hả" khó chịu.

"Già như dì cháu thì là cô đúng mà" cậu bé ngây thơ nói.

"Dì em là ai?" Tiểu Nghi thắc mắc xem người gì đấy như nào mà dám quy mình già.

Cậu bé chỉ sang phía gốc cây, tiểu Nghi cũng nhìn sang thấy một cô gái rất xinh đang ngồi đọc sách thầm nghĩ “mỹ nữ an tĩnh trong truyền thuyết đây sao”

Cậu bé hối thúc “Cô ơi cô ơi, trả bóng cho cháu”

Tiểu Nghi quay lại thực tại nghiêm nghị “Đá bóng vào người khác thì phải xin lỗi chứ, em không biết sao?”

Cậu bé tỏ vẻ cáu giận “Cháu xin lỗi, giờ trả bóng cho cháu được chưa”

Tiểu Nghi như tìm được thú vui mới liền trêu chọc “Ồ...cậu bé nóng giận rồi sao. Thế thì gọi chị đi rồi chị trả không thì thôi nè”

Cậu bé không muốn liền bật khóc, mỹ nữ đằng kia thấy có chuyện liền tiến lại

"Bằng Bằng con sao thế? Sao lại khóc?" Nhật Hạ dì của cậu nhóc lại hỏi.

Quay sang nhìn Hy Nghi nói “Cô bạn nhỏ này lớn rồi còn thích chọc trẻ con khóc sao?”

Tiểu Nghi bất mãn nói “Đến chị còn gọi tôi là bạn nhỏ thế sao cháu chị không thể gọi tôi một tiếng chị”

Nhật Hạ bất lực bó tay với trường hợp này “Rồi hai người đang cãi nhau vụ này hả?”

Bằng Bằng vừa khóc vừa nói "Cô này...cứ...bắt con...gọi bằng chị...không chịu trả bóng ... aaaaaaa" nói xong cậu bé còn khóc to hơn như để đòi lại công bằng cho mình.

Nhật Hạ một tay lau nước mắt cho cậu bé, một tay thì xoa lưng cho đứa cháu này nìn khóc “Được rồi chị này trả bóng cho con giờ đi ra chơi tiếp đi”

Giải quyết xong một cục nợ giờ đến cô bé này đây. Từ lúc cô bé này ngồi ở ghế cô đã để ý rồi, trông em ấy có vẻ như đang ốm, người cũng rất gầy nhưng lại thú hút đến lạ.

"Trêu thằng bé khóc vui vậy sao? Bé con lớn rồi còn thích so đo với con nít à?" Nhật Hạ hỏi trong sự trêu chọc

Tiểu Nghi cười cười đáp “Đương nhiên là vui rồi, chị chưa thử bao giờ à? Với cả em không so đo nhá tại thằng bé gọi sai không chịu sửa thôi”

Nhật Hạ cười thành tiếng "Hết nói nổi luôn. Trêu thì vui chứ dỗ thì không vui đâu" cả hai dường như thấy rất vui bầu không khí thật tuyệt vời.

Hai người ngồi im lặng một lúc thì Tiểu Nghi lên tiếng “Chị có biết cách nào để người lớn không còn quá quan tâm đến mình không?”

Nhật Hạ nghi hoặc nhìn cô bé trước mắt thắc mắc “Sao lại hỏi vậy? Không phải mọi người đều tìm cách để được bố mẹ quan tâm, thấu hiểu sao?”

“Đấy là....đối với người khác chứ không phải em”

“Có chuyện gì cần tâm sự sao, tôi sẵn sàng lắng nghe”

"Cũng không có gì" Tiểu Nghi dường như đang chìm vào đống suy nghĩ vẩn vơ.

Một lúc sau vì thấy lạnh lạnh nên tiểu Nghi liền quyết định đi về.

Tiểu Nghi đứng lên đưa tay về phía tỷ tỷ “Chị gái xinh đẹp. Chào chị nha rất vui được gặp. Em là Bạch Hy Nghi. Giờ em phải về đây lần sau gặp lại!!”

Nhật Hạ đưa tay đáp lại “chị là Nhật Hạ chào em”


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play