Áo Mộng Hư Vô

Chương 5


1 tuần


Tiếng bước chân vội vàng hoài cùng với tiếng thở hụt hơi đầy mệt mỏi, đến nới Hàn Vũ thấy Bạch Vân đứng ở rìa sân thượng chầm chậm quay lưng lại nhìn cậu, bất ngờ cơ thể Bạch Vân bị ôm chặt trong vòng tay của Hàn Vũ

-"Bạ…Bạch Vân c…cậu đừng có nhảy mà…tớ tớ xin lỗi cậu đừng nghĩ quẩn mà"

-"Cậu cậu cậu buông tớ ra trước đi//ngại ngùng// cậu ôm chặt quá đau tớ nên hãy thả tớ ra"

-"Thả cậu ra để cậu nhảy xuống dưới à, thả cậu ra để cậu rời bỏ tớ một lần nữa à"

-"Nhảy xuống gì chứ tớ đứng đây hóng gió chờ cậu đến mà"

-"Tớ không tin"

-"Buông ra, buông tớ ra mau//trượt chân// "

-"Cậu có sao không?"

-"Tớ không sao còn tay cậu…"

-"Ahhh tớ không sao đâu"

Trong lúc giằng co Bạch Vân vô ý trượt chân ngã, may mắn khi Hàn Vũ đã dùng tay để đỡ lấy đầu cậu tránh đập xuống sàn, Bạch Vân lo lắng dìu cậu xuống phòng y tế vì hôm nay là thứ 7 nên nhân viên công chức của trường được nghỉ chỉ có vài giáo viên đi làm nên phòng y tế không có ai may là cửa không khoá, cậu dìu Hàn Vũ ngồi lên giường lục tìm thuốc khử trùng, bông y tế, băng cá nhân. Thấy cảnh ấy Hàn Vũ cười thầm *vẫn dễ thương như ngày ấy nhỉ* loay hoay một lúc cậu cũng tìm thấy, Bạch Vân đổ thuốc khử trùng vào bông y tế rồi lâu vết thương cho Hàn Vũ lúc đầu có hơi đau nhẹ nhưng rồi cũng đỡ hơn, bỗng Hàn Vũ nhớ ra hôm nay là ngày phát tình của cậu, lúc này trong đầu câu diễn ra cuộc đấu tranh tư tưởng giữa việc đẩy Bạch Vân ra ngoài và việc giữ Bạch Vân ở lại trong phòng để cậu giải toả cơn phát tình này. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt hồn nhiên của Bạch Vân cậu đã có quyết định cho riêng mình rồi, cậu nắm lấy hai vai Bạch Vân và đẩy ra ngoài một cách đầu quyết đoán, trước khi đống của cậu còn dặn Bạch Vân là nhớ khoá cửa từ bên ngoài, dù có chyện gì cũng không được mở ra, Bạch Vân vẫn còn đang ngơ ngác thì Hàn Vũ đã đóng sầm cửa lại, Bạch Vân dù thắc mắc nhưng vẫn là theo lời Hàn Vũ, năm phút sau cậu ngửi thấy một mùi hương vừa quen lại vừa lạ, một mùi hương rất đặc biệt có cảm giác như cỏ non sau một cơn mưa rào pha thêm chút hương gió và hoa phản phất, sau một lúc lâu cơ thể cậu bắt đầu có chút kì lạ tay chân bủn rủn ra cơ thể cậu trong vô thức toác ra tín tức tố, nhưng cậu đã lấy lại ý thức mà kiềm chế lại bản thân lại, cậu cũng nhận ra mùi hương ấy là mùi tin tức tố của Hàn Vũ. Sau khoản hai giờ Hàn Vũ bước ra khỏi phòng y tế, nghe tiếng mở cửa Bạch Vân giật mình tỉnh giấc 

-"Chúng ta về thôi Hàn Vũ"

-"Về đâu?"

-"Về nhà chứ về đâu"

-"Chẳng phải cậu trốn tránh tớ cả tuần nay sao?"

-"À thì…tớ sợ làm phiền cậu với Hoa Trà"

-"Tớ cứ tưởng cậu giận tớ nên mới tránh mặt tớ"

-"Làm gì có chuyện đó"

-"Tớ xin lỗi vì đã không tin lời cậu, giờ tớ đã biết tất cả sự thật rồi//Hàn Vũ hôn lên chán cậu//"

Cả hai nắm tay nhau bước về dưới bóng chiều tà hình ảnh hai người bước về trên con đường quen thuộc cảm giác rất yên bình và lãng mạn, về đến nhà Hàn Vũ đã nhắn tin chia tay với Hoa Trà cậu còn doạ sẽ tung hết clip và tin nhắn cho mọi người trong trường biết đến bộ mặt thật của cô, Hoa Trà sợ hãi van xin Hàn Vũ, đổi lại chỉ là sự im lặng. Ngày hôm sao đúng như dự đoán Hoa Trà đã đứng trước cửa lớp của cậu, khi thấy cậu cô ta liền lao đến khóc lóc cầu xin quay lại nhưng chỉ làm Hàn Vũ thêm khó chịu

-"Cô mau về lớp của mình đi"

-"Hàn Vũ tới xin lỗi mà đừng bỏ tớ mà"

-"Tôi sẽ không công bố sự thật nên là cô đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa" 

-"Được rồi tôi đi là được chứ gì" 

Hoa Trà ôm tức giận mà trở về lớp của mình, chuông vào học reo lên, nhưng chỗ ngồi ấy vẫn vắng bóng như thế. Giáo viên bước vào theo sau lưng là hình bóng của người ấy

-"Bạch Vân, cậu chuyển về rồi hả"

-"Shh không cần hét lớn như thế đâu Hàn Vũ" 

-"À ờ tớ xin lỗi" 

Cả ngày hôm ấy Hàn Vũ cứ liên tục nhìn về hướng của Bạch Vân đến lúc bị bạn học nhắc nhở Hàn Vũ mới hồi thần trở lại. Cứ thế cả hai lại tiếp tục chơi với nhau Bạch Vân vẫn thường hay giảng bài cho Hàn Vũ thời gian dần trôi cả hai đã tốt nghiệp cùng nhau, Bạch Vân vẫn là người có điểm số cao nhất thị trấn S, Hàn Vũ thì cũng có cố gắn khi có điểm thi cao thứ 24 toàn trường 

23/09/20xx

Năm 24 tuổi Hàn Vũ và Bạch Vân cùng nộp hồ sơ vào một công ty cùng được nhận, mọi thứ đều rất ổn cả hai làm việc rất tốt Hàn Vũ thích nghi với môi trường mới khá nhanh, Bạch Vân có tiến bộ khi mà chỉ vừa mới làm được 3 tháng mà cậu đã có thể cởi mở, làm quen và nhớ tên mọi người trong công ty, đối với người khác đó là chuyện bình thường nhưng đối với Bạch Vân nó là một tiến bộ lớn

22/02/20xx

Sau kì nghỉ xuân công tỷ của họ đã đón thêm một nhân viên mới, lúc bước ra giới thiệu tất cả đều phải ồ lên trước cậu thanh niên trước mắt. Mái tóc xoăn nhẹ màu nâu, đôi mắt màu hổ phách đầy quyến rũ, khuôn mặt anh tú, cơ thể cao to, giọng nói trầm ấm vừa lại vừa quen được cất lên 

-"Em xin chào mọi người em là nhân viên mới, mong mọi người giúp đỡ ạ"

-"Nhật Quang là cậu hả" 

-"Bạch Vân cậu cũng làm ở đây hả, còn kia là Hàn Vũ phải không"

-"Ò không ngờ nhân viên mới là cậu đó Nhật Quang"

-"Này Hàn Vũ cái thái độ đó là sao chứ, chúng ta là bạn lâu năm ấy cậu có thể cư xử bớt trẻ con một chút được không"

-"À xin lỗi tại tôi hơi mệt chút"

-"Cậu lo mà dẫn Nhật Quang tham quan công tỷ của chúng ta đi"

-"Sao phải là tớ"

-"Do tớ còn có việc bận, với lại Nhật Quang là Beta mà nhỉ?"

-"Tớ là Alpha"

-"Vậy à tớ xin lỗi. Cậu với vậu ấy đều là Alpha lại dễ nói chuyện, không bàn cãi thêm nữa quyết định vậy đi"


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play