Áo Mộng Hư Vô

Chương 3


2 tuần


Một lần nữa mở mắt cũng đã là quá trưa rồi, Bạch Vân ôm đầu vì đau có lẽ cậu đã bệnh. Cậu bước xuống bếp tự nấu cho mình một nồi cháo nhỏ, kì lạ nó chẳng có vị gì cả có lẽ vì cậu bệnh nên chẳng thấy ngon miệng cũng có thể là vì cậu mệt nên nấu ăn chẳng còn ngon, ăn xong cậu uống thuốc và ngủ mà chắc vì thế nên cậu không nghe tiếng điện thoại reo. Hàn Vũ không liên lạc được với Bạchh Vân nên rất lo lắng gấp rút chạy nhanh qua nhà Bạch Vân. Tới nơi cậu dùng chìa khoá dự phòng mà Bạch Vân đưa cho cậu để mở cửa vì bố mẹ Bạch Vân đã đi công tác xa tháng sau mới về. Mở cửa ra đập thẳng vào mắt cậu là một căn nhà trống vắng, cậu đi khắm nơi để tìm kiếm, dưới bếp có một nồi cháo nhỏ, có một cái bát nhỏ trong chậu rửa chén, quần áo trong máy giặt vẫn chưa được phơi, loay hoay một lúc lâu ở dưới tầng mà không thấy bóng dáng ai nên cậu bước lên tầng trên, tiếng thẳng đến cửa phòng ngủ của Bạch Vân, cậu hít một hơi thật sâu, vừa đặt tay lên tay nắm cửa cậu đã nghe thấy tiếng thở đầy mệt mỏi của ai đó đúng vậy đó là tiếng của Bạch Vân không nghĩ nhiều cậu đẩy mạnh tay nắm cửa lao thẳng vào, trước mặt cậu là một căn phòng tăm tối và có bóng của một ai đó nằm trên giường, cậu lấy lại bình tĩnh tiến tới bên phía cửa sổ mở tung rèm ra sau đó quay lại lấy một cái ghế trong phòng đặt cạnh giường và nhìn Bạch Vân. Lúc này Bạch Vân đang trong cơn mê man mở mắt ra cậu đã thấy một bóng hình vừa quen vừa lạ mắt cậu nhoè đi rồi nhắm tịt lại. Trong mơ cậu thấy cảnh người thương đang đứng trước mặt cậu vừa chạy vừa với tay theo nhưng hình bóng ấy cứ phai dần phai dần rồi biến mất hoàn toàn, cậu bật tỉnh dậy nhìn bên cạnh đã thấy Hàn Vũ thiếp đi từ lúc nào, cậu nhìn đồng hồ thì thấy đã là 22:11 cậu bất giác rơi nước mắt, Hàn Vũ giật mình tỉnh dậy 

-"Cậu đau ở đâu à?"

-"Tớ…tớ ổn hic mà sao cậu…cậu hic lại ở đây//khóc nấc// "

-"//Dụi mắt// mà sao cậu lại khóc, tớ liên lạc mãi với cậu mà không được nên mới tới đây" 

Nghe tới đây Bạch Vân mở vội điện thoại lên thì thấy 17 cuộc gọi từ Hàn Vũ

-"Tớ xin lỗi"

-"Có gì mà phải xin lỗi chứ, cậu bệnh nằm hôn mê mà sao tớ trách được"

-"Cậu làm tớ nhớ đến lúc còn nhỏ tớ cũng bị sốt và cậu cũng ở bên tớ như thế này"

-"Đúng rồi cậu nhắc tớ mới nhớ…."

Cứ như thế cả hai đã ôn lại chuyện cũ cả đêm hôm ấy. Vài ngày sau Bạch Vân đã khỏi bệnh cả hai lại tiếp tục cùng nhau đi học cùng nhau đi chơi

12/08/20xx

Thời gian cứ thế trôi Bạch Vân vừa tròn 20 tuổi. Đêm hôm ấy Bạch Vân nằm quằn quại trên giường cắn răng chịu đựng từng cơn đau giằng xé cơ thể cậu, bố mẹ cậu ở bên ngoài lo lắng không biết chuyện gì đang xảy ra với cậu. Hàn Vũ đang làm bài tập ở nhà chợt một cảm giác bất an chạy xuyên qua người cậu nó khiến tim cậu đập nhanh một cách bất thường, lúc này máy cậu nhận được cuộc gọi từ bà Lệ, hay tin cậu lao nhanh qua nhà Bạch Vân, lúc tới nơi cậu đã dùng chìa khóc phòng mà Bạch Vân đưa cho lúc tối hôm qua để mở cửa. Vừa mở được cửa thì sộc vào mũi cậu là một thứ mùi gì đó, cậu mở điện thoại lên mới biết hôm nay là ngày sinh nhật 20 tuổi của Bạch Vân cũng là ngày cậu ấy phân hoá lần cuối, bố mẹ của Bạch Vân đứng ở ngoài cửa nhìn vào trong vì chưa phân hoá nên cậu không biết được mùi tin tức tố của Bạch Vân ra sao và cũng không bị ảnh hưởng, cậu ôm Bạch Vân vào lòng, trong vô thức Bạch Vân đã cào, cắn cậu rất nhiều, đến gần sáng cơn đau trong người của Bạch Vân cũng diệu đi phần nào lúc cậu lấy lại được ý thức thì cơ thể của Hàn Vũ cũng đã đầy vết thương do cậu gây ra rồi. Bằng chất giọng yếu ớt của mình cậu thều thào

-"Xi….xin….xin lỗi cậu"

-"Cậu không cần phải xin lỗi đâu, vì ban đầu lỗi đã không phải của cậu rồi"

-"C….cảm…ơ…n cậu//ngất lịm// "

Cứ như thế Bạch Vân lại thiếp đi, Hàn Vũ cứ thế nhìn Bạch Vân lịm đi lúc này đầu óc cậu trống rỗng không biết phải làm sao và không biết Bạch Vân phân hoá lần cuối thành gì? Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu cậu, đến lúc bà Tuyết gọi cậu về ăn cơm cậu mới hoàn hồn trở lại, cậu lưu luyến ra về, mặc dù nhà đối diện nhau nhưng cậu vẫn rất lo cho Bạch Vân. Đã một tuần kể từ ngày Bạch Vân phân hoá lần cuối cơ thể cậu đã ổn hơn, trái ngược với Bạch Vân Hàn Vũ đã có những dấu hiệu đầu tiên của việc phân hoá lần cuối, Hàn Vũ cũng biết điều này cậu đã chuẩn bị tinh thần cho ngày ấy 

21/08/20xx

Hàn Vũ đã xin nghĩ ở nhà, cậu tự nhốt mình trong phòng, cả đêm ấy không có gì nhiều chỉ có những những cơn đau nhẹ cậu cứ ngỡ mội chuyện đã kết thúc, 4:03 cậu bị một cơn đau khủng khiếp đánh thức nó đau như là cả cơ thể cậu bị xé rách từng mảng, cơ thể cậu run rẩy, toát nhiều mồ hôi, từng cơn đau cứ thế xâu xé cậu, cậu có cảm giác như tất cả xương của mình bị bẻ gãy, cậu không ngừng phống thích tin tức tố, cả căn phòng của cậu như bị nhấn chìm bởi tin tức tố của cậu, đến sáng cơn đau đã diệu đi phần nào cậu bước xuống giường với đôi chân run rẩy, cậu đã hiểu được cơn đau đó nó như thế nào, một người mạnh mẽ như cậu còn chịu không nổi nói chỉ tới Bạch Vân vốn có thân thể yếu đuối

18/09/20xx

Đó là một ngày bình thường như bao ngày khác, nhưng đã có một sự kiện lớn xảy ra, lúc đang nghe giảng thì Hàn Vũ ngửi thấy một mùi hương ngọt và rất dịu nhẹ thoải mái, cậu chợt nhận ra và nhìn về phía Bạch Vân đang run lên, không kịp suy nghĩ cậu nắm chắt lấy tay của Bạch Vân kéo vào nhà vệ sinh

-"Hôm nay là kì phát dục của cậu hả?"

-"….um…."

-"Cậu đã uống thuốc ức chế chưa" 

-"R…rồi nh……nhưng nhưng có lẽ nó không có tác dụng lắm"

-"Cậu có mang theo xịt khử mùi không?"

-"T…tớ không"

-"Được rồi chỉ còn cách này thôi" 

-"C…cách gì"

-"Tớ sẽ đánh dấu tạm thời cậu"

-"Được…được không vậy"

-"Tớ không chắc nhưng sẽ thử"

-"Được rồi…….cậu cậu l….làm…đi//đỏ mặt// "

Hàn Vũ nhẹ nhàng cắn lên tuyến thệ sau cổ của Bạch Vân, tay chân Bạch Vân bủng rủng, cơ thể cậu rung lên từng nhịp, mặt đỏ bừng, một lát sau cơ thể cậu đã trở về bình thường. Lúc cả hai trở về lớp thì tiết học của cả hai cũng đã kết thúc 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play