Áo Mộng Hư Vô

Chương 1


2 tuần


12/08/20xx

Một ngày mưa tại bệnh viện Z khoa sản phòng bệnh số 05. 

22:09

Bạch Vân được sinh ra đời, lúc cậu cất tiếng khóc đầu đời cả phòng bệnh như vỡ òa trong hạnh phúc, khi cô ý tá bế cậu để cạnh mẹ cậu nụ cười hạnh phúc đã nở trên môi bà ấy, vì quá mệt nên bà đã thiếp đi. 

Trong góc phòng bệnh có một người phụ nữ đang mang thai nhìn vào một thiên thần nhỏ mới vừa chào đời với vẻ mặt vui vẻ mong chờ. 

21/08/20xx

15:57 

Bà Tuyết mẹ Hàn Vũ sau một lúc vật vã cũng đã sinh Hàn Vũ ra đời. Đứa trẻ được sinh ra với một làn da kì lạ khi trên làn da trắng ấy lại có vết loan lỗ đỏ ở bên trên hai cánh tay lan đến nữa khủyu tay, bên trái lan vào thân khá ít nhưng bên phải lan ra chiếm hết một nữa phần thân bên phải và cả đùi trái. Theo lời bác sĩ đó là hiện tượng ‘Chimerism’ khi biết tin người nhà cậu khá buồn nhưng vẫn yêu thương cậu hết mực.

27/09/20xx

Lúc này Bạch Vân và Hàn Vũ tròn 4 tuổi. Bố Hàn Vũ ông Phong phải chuyển đến thị trấn S để sinh sống và làm việc, thật trùng hợp khi khu nhà họ chuyển đến lại đối diện với nhà ông Hồ và Bà Lệ là bố mẹ của Bạch Vân. Từ nhỏ Bạch Vân tỏ ra mình là một đứa trẻ rụt rè và hướng nội, ngược lại Hàn Vũ là một đứa trẻ năng động nhiều năng lượng và hướng ngoại mặc kệ nhưng vết đỏ do căn bệnh của mình gây ra. 

28/09/20xx

Sau khi sắp xếp xong vật dụng và nội thất, gia đình Hàn Vũ quyết định đi chào hỏi hàng xóm xung quanh và căn nhà đầu tiên họ chọn là nhà của gia đình Bạch Vân. Lúc mới gặp lần đầu Bạch Vân tỏ ra khá rụt rè và sợ hãi trước mặt Hàn Vũ, thấy vậy Hàn Vũ đã nói

-"Cậu đừng lo lắng tớ sẽ không làm hại cậu đâu, tớ hứa tớ sẽ bảo vệ cậu không để cậu bị thương và cũng không làm tổn thương cậu tớ hứa đấy//cười tươi//"

-"Cậu nói….//ngập ngừng// thật không?"

-"Tớ hứa"

Bạch Vân buông lỏng cảnh giác khẽ gật đầu, thấy vậy Hàn Vũ vui vẻ nhấy cẩn lên

-"Cậu hứa với tớ rồi đấy nhé không được thất hứa đâu đó"

-"Ừ tớ sẽ không thật hứa với cậu đâu, nếu tớ thất hứa với cậu tớ sẽ chấp nhận để cậu giận tớ hận tớ tới chết luôn cũng được//cười ngốc//"

Thế là một tình bạn đẹp đã được tạo nên nhưng Bạch Vân cũng chẵng ngờ rằng cái ngoắc tay nhỏ ấy lại mở ra cho cậu một tương lai đen tối mà cậu không ngờ tới.

03/10/20xx

Trong lúc vui đùa với Hàn Vũ, không may Bạch Vân đã bị thương, Hàn Vũ lo sốt vó chạy đôn chạy đáo tìm hộp y tế để băng bó vết thương cho Bạch Vân dù chỉ là một vết xước nhỏ thôi nhưng hành động của cậu đã là cho trái tim bé nhỏ của Bạch Vân rung động.

-"Cậu có sao không//lo lắng// Bạch Vân Bạch Vân"

Cậu bừng tỉnh luống cuống đứng đậy không may ngã đè vào người Hàn Vũ mặt cậu đỏ bừng vội đứng đậy chạy về nhà để mặc Hàn Vũ trong ngơ ngác.

*Dễ thương thật đó//đỏ mặt//*

Tối hôm ấy Bạch Vân cứ suy nghĩ dẫn đến việc không ngủ được, cậu nghĩ thầm

*Không biết cậu ấy đã ngủ chưa, cậu ấy có nghĩ mình cố ý không, cậu ấy có ghét mình không, cậu ấy có nghỉ chơi với mình không, mình phải xin lỗi cậu ấy mới được*

Cứ thế Bạch Vân đã thiếp đi với những suy nghĩ ấy. Sáng hôm sau cậu đã lên cơn sốt cao bà Lệ đo nhiệt kế cho cậu mới biết cậu đã sốt lên đến 41°. Biết tin bạn mình bị sốt Hàn Vũ liền phi vội qua nhà Bạch Vân, nhìn người bạn của mình nằm mệt trên giường cậu không kìm được nước mắt của mình. Bạch Vân mở mắt thấy Hàn Vũ đang quỳ gối bên giường ôm tay cậu mà khóc, bất giác cậu cũng khóc theo

-"Cậu đau ở đâu à//lo lắng//"

-"Tới không sao"

-"Vậy sao cậu lại khóc" 

-"Tớ vui vì cậu không giận tớ, ngược lại//ho// còn lo lắng cho tớ, cảm ơn cậu rất nhiều" 

-"Tại sao tớ lại phải giận cậu chứ, mà gạt bỏ chuyện đó quá một bên đi, cậu có đói không, để tớ đút cháo cho cậu ăn nhé"

-"Cảm ơn cậu" 

Ăn cháo và uống thuốc xong Bạch Vân một lần nữa thiếp đi, trời cũng đã tối nên Hàn Vũ cũng về nhà, vì dành cả ngày để chăm sóc cho Bạch Vân mà cả buổi trưa cậu chưa ăn gì nhìn cậu lúc này có vẻ rất mệt và đói.

05/10/20xx

Hôm sau khi vừa ăn sáng xong cậu đã nhờ mẹ mình làm sẵn bửa trưa cho cậu, bà Tuyết không nghĩ nhiều mà làm cho cậu. Làm xong đưa cho cậu bà còn chưa kịp hỏi thì cậu đã chạy qua nhà Bạch Vân. Tình trạng của Bạch Vân đã ổn hơn nhưng vẫn chưa khoẻ hẵn. Hàn Vũ cứ thế mà ở bên cậu hết một ngày, trước khi về Hàn Vũ còn nói

-"Đợi ngày mai cậu khoẻ lại rồi chúng ta cùng chơi tiếp nha//cười//"

-"//lắp bắp// ò cậu về đi kẻo muộn//Luyến lưu nhìn theo//"

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play