Trong lúc Sở Việt còn đang ngơ ngác sững sờ thì cánh cửa nhà vệ sinh bị cô chốt lại bỗng có tiếng đập rầm rầm.
Sở Việt chưa quay đầu lại đã nghe thấy một giọng nói không hề khách sáo: “Ăn cơm thôi.”
“Đúng là cô cả có khác, đã chẳng giúp được việc gì rồi mà đến ăn cơm cũng cần người ta đến van xin mời mọc…”
Người ngoài cửa phàn nàn về Sở Việt với một âm thanh khá lớn, đủ để tất cả mọi người đều có thể nghe thấy.
“Tôi bảo ăn cơm, rốt cuộc cô có nghe thấy không? Cái con người này sao mà chẳng có chút lịch sự nào thế, người ta nói chuyện với cô mà cô còn không biết trả lời à? Năm người ngoài này đang chỉ chờ mỗi mình cô thôi đấy, cuối cùng thì…”
Phùng Tử Đình đứng ngoài, chưa nói hết câu thì Sở Việt đã đưa tay kéo cánh cửa nhà vệ sinh ra. Điều này khiến cô gái đang muốn phớt lờ định gõ cửa mạnh hơn, tay phải nắm chặt thành nắm đấm lơ lửng trên không. Cô ta ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt mộc không chút phấn son của Sở Việt thì vô cùng ngạc nhiên.
Điều khiến cô ta phải bất ngờ và đố kỵ đó là làn da của cô gái này được chăm sóc thế nào mà lại trắng nõn nà như thế, thậm chí mặt không trang điểm còn xinh đẹp hơn cả lúc trang điểm nữa…

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play