Tận đến khi trời tối Thiên Ý mới trở về nhà, bàn cơm đã được bày biện ra sẵn, Lưu Ngọc Lễ ngồi đó vẻ mặt chờ đợi, cô muốn lên phòng nghỉ ngơi dù gì cũng vờn nhau với đám vệ sĩ hết một ngày nhưng lại sợ hôm trước vừa tỏ vẻ hòa bình nay lại chiến tranh lạnh có phần không hay vậy nên cũng cắn răng ngồi xuống bàn đối diện với Lưu Ngọc Lễ.

Anh cười rất vui vẻ gắp vào chén cô một miếng cá, giọng nói trầm thấp

" Hôm nay đi chơi có vui không? "

[ Giả vờ giả vịt, rõ ràng biết hết còn giả nai hỏi thăm tình hình ]

Cô cho miếng cá vào miệng nuốt xuống liền nghẹn ứ ở cổ họng

" Ừ, cũng được "

Thiên Ý nói năng cộc lốc cứ như muốn dồn cuộc trò chuyện vào đường cùng, ngược lại anh rất nhẫn nại luôn tìm cách trao đổi với cô

" Nghe nói em hôm nay ghé lại tiệm xăm còn ở bên trong rất lâu, hình xăm ở vị trí nào có thể cho anh xem không? "

Thiên Ý hít một hơi thật sâu, cô không rõ tiếp theo Lưu Ngọc Lễ sẽ có phản ứng như thế nào chắc là tức giận, phẫn nộ…hoặc là kinh khủng hơn thế, cô cũng đã chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng đối mặt với tất cả rồi. Thiên Ý đặt bát xuống bàn, cô vươn cánh tay thon dài vén lấy mái tóc đang buông xõa để lộ ra phần gáy, những cánh hoa tigon nở rộ nhanh chóng khoe sắc màu, trái lại sắc mặt Lưu Ngọc Lễ tức khắc tái đi. Anh nhìn chăm chăm vào hình xăm phía sau gáy của Thiên Ý đã hoàn toàn che lấp vết sẹo xấu xí trước kia, vết sẹo mà anh vô cùng trân quý trên thân thể cô.

Dương Thiên Ý đứng dậy rời khỏi ghế cũng không muốn nán lại đây tranh chấp gì thêm với anh ta

" Tôi no rồi, lên phòng trước đây "

Cô quay lưng lại với anh cứ thế cất bước rời khỏi, những bông hoa tigon hồng rực lại lần nữa đập vào mắt, cánh hoa có hình trái tim tan vỡ, anh đã từng nghe đến câu chuyện tình yêu kia là một kết thúc bi thảm của sự chia ly, chẳng lẽ cô cũng muốn bọn họ giống như vậy sao? Thiên Ý là đang nhắc nhở anh tất cả những thứ hiện giờ đang có chỉ là tạm bợ, cuối cùng cũng sẽ tan biến mà thôi.



Trái ngược với tưởng tượng của Thiên Ý, cô nghĩ rằng anh sẽ nổi cơn thịnh nộ rồi cãi nhau với cô một trận thật lớn nhưng cuối cùng lại tương đối bình yên.

Đêm đến Lưu Ngọc Lễ cùng Thiên ý đắp chung một chiếc chăn, anh vòng tay ôm cô thật chặt trong lòng quý trọng như báu vật, Thiên Ý nghe thấy tiếng nhịp tim anh đập hỗn loạn song vẫn giả vờ ngủ như không có gì.

Anh nhìn hình xăm sau gáy của cô trong bóng tối vẫn vô cùng rõ nét từng cánh hoa tigon như quả tim bị rách toạc ra có thể cảm nhận rõ sự đau đớn, anh không biết thời khắc cô đưa thứ này lên da thịt mình cô có suy nghĩ gì chỉ đơn giản muốn che đi vết sẹo hay còn ngụ ý thâm sâu nào khác.

Chạm nhẹ vào da thịt Thiên Ý để tăng cảm giác gần gũi, anh nói bằng giọng mũi như có thứ gì đó ứ nghẹn không thành lời

" Biết rõ khiến em đau khổ nhưng lại ích kỷ không nỡ để em rời đi, anh biết em rất hận rất hận anh, anh cũng hận chính bản thân mình. "

Nước mắt anh rơi xuống từng giọt làm ướt tóc cô

" Nếu như anh không phải Lưu Ngọc Lễ, không phải ông chủ Đại Ưng có lẽ mọi chuyện đã khác. Anh có thể yêu em một cách bình thường như những người bình thường khác "

Nói tới đây anh cảm nhận thấy độ run của thân thể cô trở nên thay đổi, giống như có kìm nén cơn khóc nấc lên, cô đang nghe…cô vẫn đang nghe anh nói, bàn tay to lớn của anh liên tục vuốt ve an ủi

" Thật hạnh phúc khi em bước đến kéo anh ra khỏi nơi tối tăm của cuộc đời, cho anh những cảm xúc mà anh chưa từng cảm nhận được. "

" Thật tốt khi em trở thành một phần trong cuộc sống của anh, đợi anh…"

Giọng nói tình cảm đột ngột tan biến thay vào đó là cảm giác lạnh sống lưng, Lưu Ngọc Lễ như điên dại khi thốt lên những lời sau ấy

" Đợi đến khi công cuộc chế tạo hàng trắng của Đại Ưng ở nước ngoài thành công, vị thế của anh sẽ không thể lung lay nữa, tới lúc đó anh sẽ cưới em. Thế lực mở rộng cho dù là cảnh sát tới lúc đó cũng không thể cướp em khỏi tay anh… "

Bàn tay lạnh băng xoa nhẹ vào vùng bụng phẳng lì của Thiên Ý, anh thì thào

" Chúng ta sẽ có những đứa con của riêng mình "

Giật lấy tấm chăn ném xuống sàn nhà, anh thô bạo kéo vai Thiên Ý xoay người ép cô đối diện mình, mắt anh đục ngầu nhìn người phụ nữ dưới thân.

" Lưu Ngọc Lễ anh lại nổi cơn điên gì nữa? "

" Cùng nhau điên có được không? "

Hôn lấy Thiên Ý, cô kháng cự rốt cuộc sức lực lại không bằng người đàn ông đang phát tình kia, nước mắt cô mặn chát len lõi vào đầu môi, Lưu Ngọc Lễ vẫn không buông tha, anh xé phăng luôn chiếc áo ngủ mong manh trên người Thiên Ý. Cô phát hiện càng chống chọi Lưu Ngọc Lễ càng làm tới, chỉ khi không phản kháng nữa anh mới trở nên nhẹ nhàng hơn.

Kết thúc cuộc ân ái trời cũng đã quá nữa đêm, vết sẹo trong tim Lưu Ngọc Lễ như vừa được chữa lành, anh cuối cùng cũng tìm được liệu pháp an ủi trái tim mình, chỉ cần một ngày Thiên Ý còn ở bên cạnh mọi chuyện cô làm đều không đáng để lo ngại, trừ việc mất đi cô những thứ khác đều không thể tổn thương anh nữa, đợi đến lúc hai người có thiên thần nhỏ của mình cô tự động sẽ không thể rời khỏi anh, nhất định là như vậy.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play