Sau cuộc gặp gỡ bất ngờ Lâm Nhạc lại rơi vào im lặng khi Mộ Thần vừa rời khỏi. Cô biết sẽ không thể tránh mặt mãi khi trở về đây, nhưng cô không ngờ lại nhanh như vậy đã phải đối mặt với anh. Anh vẫn như thế, vẫn một nét đẹp trẻ trung ngời ngời dù đã bước sang tuổi ba mươi bảy. Vì sao đã bảy năm trôi qua mà cô vẫn không thể bôi bỏ được tình yêu dành cho anh? Biết là như thế chỉ là tự làm mình đau nhưng cô vẫn ngốc nghếch chấp nhận.
  Nhìn thấy người đàn ông kia vừa rời đi thì mẹ mình lại khóc, Lâm Kỳ và Lâm An cũng nhè nhẹ bước ra đến trước mặt mẹ mình. Cậu bé nhẹ giọng hỏi.
  “Chú ấy là ai? Sao mẹ lại khóc? Có phải chú ấy bắt nạt mẹ không?”
  “Đúng thế, có phải chú ấy ức hiếp mẹ không? Con với anh sẽ xử lý chú ấy cho mẹ.”
  Không hiểu sao khi ngước mắt lên nhìn thấy Lâm Kỳ và Lâm An, cô càng không kiềm chế được mà kéo hai đứa trẻ vào lòng ôm lấy mà khóc nức nở. Lâm Kỳ không hiểu vì sao mẹ lại như vậy, nhưng cậu bé biết mình cần phải làm chỗ dựa cho mẹ lúc này, nghĩ đến người đàn ông vừa rời khỏi bỗng sắc mặt cậu bé không vui. Dù chú ấy là ai thì một khi làm mẹ cậu khóc cũng đều là người không tốt. Mộ thị sao, bất kỳ ai dám làm tổn thương mẹ của cậu thì đều phải trả giá thôi.
  Rời khỏi khách sạn của Lâm Nhạc, tâm trạng Mộ Thần tuột dốc nghiêm trọng. Vừa bước ra khỏi cửa anh đã lên xe phóng thật nhanh rời khỏi, bỏ lại Trình Dư đứng bơ vơ vì bị bỏ rơi. Chán nản cậu ta thầm than vãn.
  “Chủ tịch anh như thế là không được rồi, tôi có lầm lỗi gì với anh đâu? Sao mỗi lần không vui anh đều bỏ mặc tôi thế!”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play